Sáng sớm hôm sau, nhóm Vãn lên đường khởi hành mà ko một lời từ biệt. Trong lòng vì quá nhớ nhà nên quên đi những chuyện trước mắt. Mặt trời còn chưa tỏa sáng, những giọt sương nhẹ rơi xuống phiến lá ven đường. Chiếc xe cứ đi mãi cho đến khi gặp một thị trấn nọ. Ai ai cũng đều đói cả rồi, đành dừng chân ăn sáng đã. Nhóm người: Vãn, Lam Tuyết và Phi Điểu bước vào quán ăn nọ, gọi món đắt nhất, sang nhất ra( Đúng là Vương có khác, giàu dữ). Họ vừa thưởng thức , vừa nghe kể chuyện. Người kể chuyện cất tiếng:
- Ngày xửa ngày xưa, trong một lâu đài nọ có một cô gái tên là Tấm. Cô ấy là người hầu thân cận nhất của hoàng hậu Cám. Vì ngoại hình khá giống nhau nên thường bị mọi người hiểu lầm. Thấy hoàng thượng sủng ái Tấm mà ko phải Cám nên Cám ghen ghét liền sai người đẩy Tấm xuống sông. Từ đó về sau, Sếp'sss mới cho ra bài Lạc Trôi. Hết.
Vãn "khen" người kể chuyện:
- Thật là một câu chuyện lãng xẹt.
Người đó quát lại rằng:
- Ta cũng chỉ là nghe Bao Công kể rồi kể lại thôi. Tại sao lại trách ta chớ.
Nói xong một mực chạy ra ngoài. Bỏ lại những con mắt ngơ ngác dõi theo.
~~~~~ tua đến 30p sau~~~
Vãn bước ra, ưởn người ra sau, mắt nhìn lên trời. Ko cẩn thận liền đụng trúng một người. Theo phản xạ Vãn lùi lại, cúi đầu xuống:
- A.. Xin lỗi... Ngươi có sao ko?
- Tránh ra, tên tiện nhân. Ngươi có biết ta là ai ko hả? Ta. Thiên kim tiểu thư của Tề gia, gia tộc đứng thứ 2 của Hỏa quốc.
~~~~~~
Cô ta dám chỉ thẳng tay vài mặt Vãn. Kết cục.... Chờ chap sau nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
عشوائيNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---