Ngay sau khi Vãn chìm vào giấc ngủ, cô chỉ nhìn thấy toàn nỗi sợ hãi, bí mật thầm kín từ đáy lòng cô: sự qua đời của mẹ cô; bí mật về sức mạnh của cô; tại sao cô lại có sức mạnh này; và về Oa ca và tên thành chủ đó nữa. Chỉ phút sau, bầu trời biến thành màn đêm, che phủ hết thảy mọi vật. Tấm màn đó cũng ko lấy nổi một vì sao nào. Nghĩ đến đó cô ngồi co rúm lại một góc, khóc trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.
Ko biết từ đâu bước ra một vị cô nương, tóc đỏ trải dài xuống vai, mắt bị che mất bởi tấm vải lụa màu trắng, dáng người cao buộc tóc đuôi ngựa trong như nam tử. Chưa hết, vị cô nương còn mặc bộ dạ ảnh, đầu đội vương miện được kết từ những bông hoa tuyết.
Cô nương bước lại gần Vãn, nhẹ nhàng cầm tay Vãn lên, tay còn lại lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má Vãn.
Vãn ngước nhìn lên cô nương ấy, giọng hơi run run:- Ngươi là...
Chưa kịp để Vãn nói hết, vị cô nương ấy dựa trán vào lòng Vãn:
- Ta là Băng Vương , hoặc nói đúng hơn.. ta là cội nguồn sức mạnh của ngươi. Hazzz..Tin hay ko là tùy ngươi.
Vãn đánh giá từ trên xuống dưới, suy nghĩ đắn đo:
- Umk. Được, ta tin ngươi nhưng ngươi hãy chứng minh đi
Cô nương cười, nghĩ Nha đầu này cũng thông minh đấy nhưng mà... Cô ta lấy tay, chích chích vào bụng Vãn vài cái làm Vãn đâu dữ dội. Từ trong bụng Vãn bay ra một con rồng màu xanh lam, thân đầy vảy. Bỗng chốc nó hóa thành người phụ nữ, đứng lên đằng trước Vãn, quỳ xuống hành lễ vị cô nương:
- Thưa Vương, đây là con ta, ngài ko thể đem nó về được. Cho dù là ta sai
Cô nương kia tức giận nhưng vẫn giữ trang nghiêm của quý tộc:
- Thân là em gái của Băng Vương mà lại sống chung với loài người đã quá đủ rồi. Bao nhiêu năm qua đi,mẹ cũng vì tìm nó mà mấy hết tiên lực,tẩu họa nhập ma, nếu bây giờ ko đưa nó về thì ta phải làm sao đây.
Người phụ nư kia cũng e e ngại ngại, muốn nói nhưng lại thôi. Vãn ngồi nãy giờ cũng đã đứng dậy, *mặt khó hiểu*, chút vui xen lẫn buồn vì gặp lại người mẹ yêu quý quá cô của mình:
- Các ngươi đang nói gì vậy? Mẹ sao mẹ lại ở đây?
Băng Vương kia nhìn về phía Vãn, kéo người Vãn ra bên mình, tay nắm chặt ko buông:
- Ngươi* liếc mắt*.. giải thích đi!
- Vãn nhi à. Thật ra..* liếc Băng Vương* .. thật ra con ko phải là con ta. Bởi vì ta ko có con nên đã đánh cắp con từ Băng Tộc trong một lần viếng thăm hoàng hậu, tức chị gái ta. Huhuhu
Bà khóc nức nở, mặt cúi gầm xuống:
-Ta thật sự xin lỗi con. Ta xin lỗi con Vãn nhi à. Đáng lẽ con đã được đoàn tụ cùng gia đình, được ăn sung mặc sướng, tham gia các lễ nghi nhậm chức của hoàng gia.. Ahhhhh
Cô lại gần người phụ nữ mà cô gọi là mẹ, nhẹ nhàng đỡ lấy bà ta. Cô quay mặt về phía vị Băng Vương uy nghiêm kia:
- Vậy.. ngài là chị gái của ta sao ạ?
Băng Vương nét mặt có vài phần rạng rỡ, thở dài, mắt nhắm mắt mở siêu cute:
- Hazz.. Cuối cùng em cũng nhận ra rồi sao* phồng má*. Thời gian của ta sắp hết rồi. Em hãy nói đi em đang ở đâu vậy? Ta lập tức đến đón em.
- Em ở.. ở.. ở.. umk..Hình như là.. Lang..Lang Gia Thành.. đúng rồi. Chính là ở Lang Gia Thành
- Umk. Ta biết rồi, nội trong 2 ngày nữa ta đến đón em.
Nói rồi, Băng Vương đưa cho Vãn một chiếc vòng chân khảm ngọc. Đưa xong liền hóa thành bông tuyết, tan rỡ theo gió.
'~~~~~~~~'''''
Giải nghĩa tí:
+ Băng Vương là chị ruột của Vãn, sức mạnh to lớn, có khả năng biến đổi giới tính.
+ Gia đình Vãn có 5 người tính thêm Vãn nữa là 6:
• Cha, mẹ
• anh trai cả
• chị Vãn( Băng Vương )
• Vãn
• em trai út
+Đất nước đó chia thành 3 đế quốc/ tộc( Băng tộc, Thủy tộc, Hồ tộc). Mỗi thành viên trong hoàng thất đều có mỗi đế quốc/ tộc riêng.
~~~~~~~''
Chap này hơi nhiều rồi đó.
Ko biết trước khi chị Vãn tới,Vãn sẽ ra sao đây?Dạ ảnh nó tương tự thế này.😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
RastgeleNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---