Tóm tắt tập trước:
Vãn gặp mặt các thành viên trong gia đình.
"Lời ấy làm Vãn đỏ cả mặt lên, nghe tin thằng nhóc này rất được các nữ nhân trong đế quốc yêu thích, nhưng với một đứa nhóc còn nhỏ hơi Vãn thì làm sao mê người được chứ, ko ngờ đúng thật là như vậy."- lời này được nói ra từ đệ nhất mỹ nam, em trai của vãn nha.
——————— vào chap ————————
Lần đầu gặp em đương nhiên ko tránh khỏi vui mừng nhưng đến em trai mà cũng soái như thế này thì Vãn biết phải làm sao( t/g: công nhân Vãn tỷ số hưởng thiệt, toàn được gặp trai đẹp ko hà). Mama đại nhân bước xuống, đánh vào đầu " đệ nhất mỹ nam " một cái khiến tên " nhóc" kia ôm đầu cúi gầm xuống vẽ lên nền đất. Mama thở dài:
- Nó là Phong Liên Dực( t/g: tên này nghe quen ko nè?). Nhìn vậy thôi chớ nó còn dại dột lắm. Con phải chăm sóc cho nó nhiều r.
- dạ.
Nhìn sang phía bên Dực đệ. Phì.. nhìn lại thì cũng cute thiệt. Dực đệ biết Vãn đang nhìn mình, liền ngay lập tức đứng dậy kéo tay Vãn vào nhà của tiểu thư Nhan Nhan. Bước vào tới nhà hay nói đúng hơn là một căn "dinh thự" vô cùng xa hoa và lộng lẫy, một cô gái xinh đẹp từ trên lầu bước xuống. Vị cô nương này quả nhiên dung mạo ko hề tầm thường, phải nói là "đệ nhất hoa khôi"; thân hình có vẻ nhỏ nhắn, chắc chỉ trạc tuổi Phong Liên Dực thôi! Cô gái ấy nhìn thấy vị Mama Đại Nhân thì vội vàng cúi đầu hành lễ:
- Dạ thưa, đây là...?
Mama chưa kịp trả lời thì tên nhóc kia đã chạy tới thì thầm vào tai của tiểu thư Nhan Nhan:
- Còn nhớ người chị thất lạc ta kể cho ngươi hồi trước ko? Giờ người ta đang ở trước mặt ngươi đó.
Tiểu thư Nhan Nhan có hơi bất ngờ vì cô nghĩ Phong Liên Dực chỉ kể đùa. Cô vội vã cúi đầu chào Vãn. "Nãy giờ mới để ý, cô chị gái của tên kia thật đẹp." Cô vội vàng giới thiệu mình:
- Chào công chúa, thần là Vũ Nhan Nhan, bạn thân của Dực hoàng tử. Rất hân hạnh được làm quen với người.
- Chào em, ta là Phong Luyến Vãn, rất vui được làm quen.
Và thế là bọn họ tiến vào phía trong đại sảnh-nơi mà mọi người đang nhảy những vũ điệu truyền thống của vương quốc. Vãn thật sự rất kinh ngạc, tính hiếu kì của cô lain xuất hiện:
- Nè, cái này là điệu nhảy gì vậy? Dạy ta đi! Nơi này thật đẹp!....bla bla
Vãn nói nhiều đến nỗi khiến cho mama đại nhân bật cười thành tiếng, mama đại nhân rất vui khi thấy con gái yêu quý của mình vui vẻ, điều đó thật sự làm mama cảm thấy hạnh phúc lắm.
Vậy là cả một chặng đường dài đã trôi qua, hơn 23 chap thì SAU TẤT CẢ, Vãn đã tìm thấy gia đình thật sự của mình. Các anh chị em, cha, mẹ, đất nước của cô. Vãn vui lắm nhưng hình như còn thiếu một điều gì đó, điều đó rất quan trọng, đó là một người, một người cô hết sức yêu thương và quý trọng( t/g: Mn ơi, Vãn đang nói đến ai v?) . Nhưng sao hiện tại cô chưa thể nhớ ra tên của người đó. Có vẻ như kể từ lúc bước chân vào vương quốc này, sự vui vẻ và niềm hạnh phúc đã đến với cô ko ngừng nghỉ khiến cô chẳng tài nào nhớ được tên người ấy. A.. Người ấy là.....(t/g: *đang uống trà* Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chẳng biết đó là ai đâu!)( độc giả: * khinh bỉ* Viết cho cố zô rồi hỏi tới là ko biết viết. T/g gì kì cục hà! ).
————- Sau đây là chuyên mục tâm sự——
T/g: È hem... * máy quay bắt đầu chiếu cận cảnh mặt t/g* Lời đầu tiên xin được gửi lời xin lỗi trân trọng nhất đến các độc giả thân yêu của ta. Ta đã bỏ bê mn cả hơn 6 tháng trời ròng rã vì chuyện học hành mà ko quan tâm đến các bạn. Thật sự xin lỗi mn!* cúi đầu* Nếu hè này ta rảnh thì sẽ ra chap thường xuyên cho mn. Các bạn hãy ủng hộ mình nha.
À mà các bạn ơi, hè này các bạn có đi đâu chơi chưa? Comment bên dưới để mình biết nhé!
* máy quay bắt đầu mờ dần*
T/g: Ê khoan, thằng kia GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG. * nhìn vào ống kính* Hehe... sory mn, mình quên hỏi:
—- CÁC BẠN NGHĨ NGƯỜI VÃN NÓI ĐẾN LÀ AI?
+ Văn Nhân Tuý
+ Oa ca( Nhan Mạc Oa)
+ Ế Vũ Phi Táng( viết đúng ko trời)
+... tự biết
Xin hãy comment bên dưới để tui biết đường ra chap mới nha mấy chế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
AléatoireNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---