Chap 3

1.9K 62 8
                                    

   700 năm Sau khi Đại yêu ma trú ẩn trong chiếc mặt nạ, Cô gái tên Phong Luyến Vãn vô tình đi ngang qua sa mạc năm đó, nhìn thấy chiếc mặt nạ mới cầm lên xem thử. Nào ngờ xuất hiện làn khói màu đen hút cô vào trong.
   Thiếu nữ mặc bộ hồng y, dải lụa màu xanh nhạt quấn quanh cổ, làn da trắng muốt, gương mặt ngây thơ của thiên thần đang rơi xuống.

  - Aaaaa

   Tiếng chân đạp trên không trung ngày một tiến lại gần Vãn. Hắn ta không ai khác đó chính là Đại yêu ma, hắn lấy tay đỡ cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặt của hắn sát đến mức, cô có thể nghe được nhịp thở của hắn. Hắn dìu cô xuống mặt đất:

- Tại sao cô vào được đây

- Ta đi ngang qua thì đột nhiên bị làn khói đen hút vào
   
- Vào được đây thì ắt cũng không phải là người tầm thường. Nếu không có việc gì nữa thì cô mau về đi

   Hắn chuyển động đi tới ngôi nhà tranh kia. Oa, nảy giờ không để ý, nơi đây giống như hòn đảo thiên đường vậy. Nơi ta đang đứng là một rừng hoa , trải dài trên con đường đến ngôi nhà tranh kia phủ đầy hoa anh đào, tứ phía hòn đảo bao phủ màu xanh của biển.
    Thấy bóng đi xa dần, cô lon ton chạy theo bên hắn. Cả hai không ai nói gì, hắn thì chú tâm đi tiếp, cô thì đi sau cầm tóc của hắn. Một hồi lâu sau hắn mới hỏi cô:

- Cô không về sao, cứ theo ta mãi cũng không có gì vui đâu

- Không sao đâu ta ở đây thêm tí rồi về cũng được. Quang cảnh ở đây đẹp thế này thì sao mà nỡ xa được chứ

  Hắn cười nhưng không thể hiện ra, dường như hắn rất vui khi có cô ở bên, cũng đã 700 năm rồi, sống một mình chẳng phải rất cô đơn sao. Đến được ngôi nhà tranh, bên ngoài nhìn tuy nhỏ nhưng bên trong vô cùng rộng lớn, những vật dụng nạm bằng vàng trạm khắc tinh tế. Hắn là hoàng đế sao??

- Ọc ọc ọc

Tiếng kêu lạ phát ra làm Đại yêu ma giật mình. Hắn nhìn về phía Vãn bằng ánh mắt xa lánh. Cô chắp hai tay lại, làm mặt cún con

- Xin lỗi, sáng giờ chưa ăn gì nên ta hơi đói

Hắn thở dài tay che mặt đi vào bếp trổ tài nấu nướng.

~~~~~~~~~30s sau~~~~@@@~~~~@

Hắn đưa ra một dĩa cơm có đầy đủ sơn hào hải vị cho cô ăn. Cô cảm kích cười hì hì ăn, hắn ngồi kế bên đọc sách nhìn cô ăn. Cô nhìn lại hắn, tay múc một thìa đầy rồi đưa đến kế miệng hắn. Hắn thốt lên

- Ta không đói, ngươi cứ ăn đi

Có vẻ như cô không nghe lời hắn, cô vẫn một mực giữ nguyên trạng thái ban đầu* mặt kiên định*. Hắn chịu thua đành phải ăn* đỏ mặt*. Cô cười, hắn cũng cười theo. Đó là cô gái đầu tiên làm hắn cười, lòng hắn rất ấm áp khi ở cùng cô
Ăn xong hai người ra thềm ngồi ngắm hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hình hai người đó nek

Hình hai người đó nek

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Phong khởi thương lam [Dị bản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ