Nhìn thấy cô với ánh mắt vô cảm buồn rầu kể lại câu chuyện xưa. Hắn đặt tay lên vai nàng:
- Đời là bể khổ, buồn cũng không có ý nghĩa gì. Ta với ngươi suy cho cùng cũng cùng hoàn cảnh mà.Cô có điều không hiểu, nắm tay hắn:
- Chúng ta.. giống nhau? Tại sao ngươi biết?Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu:
- Vì ta cũng từng là một vị vua của ma giới. Ta sống trong giàu sang mà không biết trời cao đất dày là gì, lúc nào cũng tự cho mình là nhất. Rồi bị hoàng thúc lừa gạt" chỉ cần đánh phủ đầu thì tất cả dân chúng khâm phục" Ta nghe xong tự mình đến tìm người mạnh nhất của thiên giới quyết đấu một trận. Nào ngờ không chỉ trọng thương nặng mà còn mất đi cá thể, sống như linh hồn lang thang hơn 200 năm.
Cô càng thân thiết với hắn hơn, hắn cũng vậy. Cả hai hiểu nhau là chuyện tốt, nhưng nên xưng hô như thế nào mới hợp đây?
- Ờm ... ta nên gọi ngươi là gì đây? Vua, hoàng đế, vương, ân nhân,...
Hắn nghe xong phán một câu:
- Ta với ngươi một tiếng huynh muội là được. Để tiện cho về sau thì tạm dừng lại ở đây thôi
Hắn không biết bao nhiêu tuổi rồi, nhưng không thể nói là già được. Với thân hình này 18 là hết cỡ.
Cô bỗng nhiên nhớ ra thế giới bên ngoài. Mật ngọt rủ hắn, có chút ngại:- Ca... ta muốn ra thế giới bên ngoài chơi. Hòn đảo này ta lỡ tay phá rồi nên không còn gì vui chơi nữa
Hắn đương nhiên biết ý đồ của cô, đối với hắn ,hất tay là hòn đảo trở về nguyên vẹn nhưng vì cô nói nên hắn đành cam lòng. Hắn cầm bàn tay của ai kia, đặt lên một nụ hôn nhẹ làm đỏ mặt:
- Nếu yêu cầu của công chúa có ra sao thì thuộc hạ cũng làm.Cô cười hắn. Quay người rời đi. Hắn như trúng tiếng sét ái tình, tim cứ đập liên hồi.
~~~~ Sau đó cả hai bay ra ngoài chiếc mặt nạ ~~~~
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu mà sa mạc đã phủ đầy tuyết. Hắn búng tay biến quần áo của hắn và cô thành quần áo mùa đông. Chiếc mặt nạ biến mất, cô bay lên bầu trời làm hắn kinh ngạc, cô liên tục bay lên cao hơn, cao hơn nữa. Hắn hoảng sợ lên theo nhưng bóng cô đã biến mất không một dấu tích.
''''~~'''''~~''''''~~'''''''
Về phần Vãn, bay lên rồi mới phát hiện không có hắn phía dưới. Nhưng giờ muốn xuống cũng không được vì cô đã vô tình lọt vào trận địa của thiên giới rồi. Cô không quan tâm, tiến lại gần cây cổ thụ lớn gần đó. Bay lên cành cây ngủ thiếp đi chờ hắn tìm đến
~'~~~~~''~~
Quay lại với hắn. Hấn tìm không ra liền dùng pháp thuẩn tìm kiếm. Biết cô ở đâu nên cấp tốc bay lên. Trên đường đụng phải mấy tiên nhân nên đành chiến, hoãn lại kế hoạch tìm cô.~~~~~~~~~
Bảo đảm chap sau có mộc khinh ưu
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
RandomNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---