"Mẹ ơi!"
"Gì vậy con?"
"Cái cặp này đẹp quá!"
Miyoung nhìn theo hướng tay con gái chỉ, "Một chiếc cặp màu hồng sao?" – Quả thực rất đẹp, nhưng giá của nó nằm ngoài khả năng của nàng. Nàng ngồi xuống, đặt tay lên đôi vai của con gái, "Nó rất đẹp nhưng mẹ biết một chỗ bán cặp còn đẹp hơn nữa. Miyeon đi cùng với mẹ đến chỗ đó mua nhé?"
Miyeon cụp mắt xuống, nỗi buồn thể hiện trên đó. Cô bé chỉ muốn chiếc cặp đó mà thôi. Dù vậy, Miyeon vẫn thể hiện cho mẹ thấy mình là một đứa trẻ ngoan khi cô bé nói, "Con dùng cặp cũ cũng được ạ, cái cặp cũ vẫn còn dùng được đó mẹ."
Đây hoàn toàn là một lời nói giận dỗi, nhưng Miyoung lại thấy tội cho con gái hơn là giận cô bé. Đáng lý ra nàng làm mẹ thì nên mang đến một tương lai tốt hơn cho Miyeon. Để vuột sự thở dài ra ngoài đôi môi của mình, nàng nắm tay con rời khỏi quầy hàng đẹp đẽ đó.
Miyeon thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi chiếc cặp sách đang được treo quá tầm mắt của chính mình. Miyeon ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của mẹ, người ta nói trái tim của trẻ con luôn có những rung động nhạy cảm nhất, vì lẽ đó, Miyeon đã nhận ra cái nắm tay của mẹ siết chặt hơn mọi khi.
"Mẹ ơi mẹ đừng buồn nha!"
"Con nói gì vậy?" – Nàng khẽ hỏi.
"Con có mẹ là được rồi!"
Mùa thu năm nay là lúc Miyeon bước vào lớp một, có quá nhiều thứ để lo cho cô bé, từ quần áo, đến cặp sách. Vài hôm trước mẹ nàng đã đem cho nàng bộ sách cũ lớp một mà bà tìm được đâu đấy kèm theo lời nhắn gửi đừng tới mượn tiền tao. Miyoung không dám trách mẹ mình, mọi việc như ngày hôm nay đều là do nàng mà ra. Nàng biết bà sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, giống như nàng đã chọn không bỏ rơi Miyeon ở thời điểm bảy năm trước. Mọi việc xảy ra đều luôn có một đích đến để hoàn thành, và đích đến đó xấu xí hay xinh đẹp đều do hành động hiện tại của ta gây nên.
"Chúng ta về nhà thôi!"
"Dạ!"
"Con muốn ăn gì nè?"
"Canh rong biển, canh rong biển đó mẹ!"
.
.
.
Ủi xong bộ đồng phục cho con, đem sách từng cuốn đặt vào trong cặp. Miyoung nhìn vào chiếc cặp bị lủng một lỗ ngay trên quai đeo, cuối cùng đem đi khâu nó lại, nhưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Miyeon bé con đã ngủ mất tiêu ngay cả khi còn chưa được mẹ hôn một cái lên trán để chúc ngủ ngon. Chắc là vì con đã quá mệt khi lo lắng cho buổi tựu trường đầu tiên ngày mai. Miyoung ngồi bên giường con, ngắm nhìn con thật lâu, đến cuối cùng thì đóng lại cửa và đi ra ngoài.
Chiếc cặp cũ nằm ngay ngắn trong hộc tủ, vì Miyoung đã cất nó đi.
"Kính chào quý khách."
"Tôi lấy cái này, cảm phiền gói lại giùm tôi."
Miyoung đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, buổi tựu trường đầu tiên, ngày đi học đầu tiên, cái gì cũng là đầu tiên. Thế nhưng mọi thứ chuẩn bị cho con gái đều là đồ cũ, ngay cả chiếc cặp cũng đã sờn vải mất rồi. Nghĩ đến việc đem chiếc cặp này về nhà và đặt ngay đầu giường của con gái, nghĩ đến nụ cười của con bé khi nhìn thấy nó, đã khiến cho Miyoung ngay lập tức muốn chạy về nhà mình. Ăn mì tôm một tháng cũng không khó khăn mấy, nàng sẽ tăng cường giao hàng thêm nhiều lần trong một ngày nữa, chắc sẽ vẫn đủ tiền để bù vào khoảng hao hụt dùng để mua cặp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
Hayran KurguÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.