Miyoung nhìn một lượt những người đang đứng xung quanh mình. Nàng đã đến đồn cảnh sát và thông báo chuyện con gái mình bị bắt cóc nhưng những người này, những người thanh tra này, đến một chút phản ứng cũng đều không có. Họ có phải là người đang bảo vệ an nguy cho dân không vậy?
"Các anh không nghe tôi nói gì sao, con gái tôi bị bắt cóc rồi!?" – Nàng dùng tay đập xuống mặt của một người cảnh sát trông có vẻ là có uy quyền nhất ở đây.
"Chúng tôi đã nói rồi, ngoại trừ là sau hai mươi bốn tiếng bị mất tích thì đến lúc đó chúng tôi mới làm việc. Cô mới là người nghe không rõ đấy."
"Nói như vậy là nói được sao?" – Nàng sấn tới – "Con gái tôi bị bắt ngay trước mặt tôi đấy, các anh bảo phải đợi hai mươi bốn tiếng sau mới được báo án là sao, đến lúc đó tôi sợ là tôi không còn gặp được con gái tôi nữa đấy!"
"Miyoung ah, bình tĩnh." – Yuri nhìn sang người cảnh sát – "Cho dù là theo luật nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Rất nhiều người chứng kiến cô bé này bị một người đàn ông lạ mặt bắt lên xe. Nếu các anh còn chậm trễ thì sợ là sẽ có chuyện không hay xảy ra."
Anh ta dựa người vào ghế sau, trả lời Yuri, "Nếu thế thì tôi phải hỏi cấp trên của tôi. Anh đợi một chút."
Miyoung thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Yuri, "Cám ơn Yuri, nếu như không có Yuri thì mình không biết phải làm gì nữa."
"Không sao cả, quan trọng là Miyeon phải được an toàn mà, đúng không?"
"Uhm."
Nhắc về Miyeon thì mới nhớ. Yuri vội đẩy tầm mắt về phía bên trái một chút, nhìn thấy Taeyeon đang đứng ngay trước cửa, tay cầm điện thoại và liên tục nhìn chăm chăm vào đó. Nếu như bình thường thì người cuống cuồng lên trước là Taeyeon mới đúng, nhưng lần này trông cậu ấy bình tĩnh đến lạ kỳ.
"Cậu.." – Yuri đi về phía bạn mình – "Cậu sao vậy, Taeyeon?"
"Mình?" – Taeyeon quay đầu nhìn nàng, nhìn bạn mình – "Mình có sao uh?"
"Nhìn cậu bình tĩnh quá, Miyeon đã bị bắt cóc đấy, cậu không thấy lo sao?"
"Vấn đề là.." – Taeyeon đút điện thoại vào túi – "Mình lo hay không lo cũng có quan trọng ah? Dù sao cũng đã có cảnh sát lo rồi mà."
"Cậu biết mình đang nói gì không vậy?" – Yuri nhìn sang nàng, thấy nàng chỉ im lặng – "Đây là Miyeon đấy Taeyeon, không phải là một người lạ nào đâu."
Đứng trước mặt người mình yêu, nghe thấy những lời thật tàn nhẫn. Miyoung cố gắng không để bản thân rơi vào hố sâu của sự phẫn nộ. Ánh mắt của Taeyeon lạnh lùng như ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau. Phải có lý do nào cho sự thay đổi đột ngột của Taeyeon, chắc chắc phải có.
"Con bé đã rất thích cô, cô nói như vậy mà nghe được sao?" - Miyoung không dám tin có một ngày mình lại phải thốt ra những lời này – "Cô không thấy mình quá tàn nhẫn sao?"
"Mọi người có làm quá lên không vậy?" – Taeyeon nở nụ cười – "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tôi sẽ đem Miyeon về cho em, đến lúc đó, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Không có ai đe dọa bắt cóc con em, không có ai tổn hại đến cuộc sống của hai mẹ con. Em có Yuri, em có tất cả những gì tốt nhất. Tôi sẽ mang nó về cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanficÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.