"Mẹ ơi, mẹ đang buồn chuyện gì hả?"
Miyeon đã thấy mẹ thở dài vào sáng nay. Đầu óc non trẻ của cô bé không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Cô Taeyeon hôm qua đã đến đây cũng là do Miyeon gọi cô đến. Không biết là có phải mẹ bực mình vì chuyện đó không.
"Mẹ ơi, mẹ giận con vì đã gọi cho cô Taeyeon đến nhà mình ạ?"
"Không, vì sao con lại nói như vậy chứ?" - Nàng khóa cửa lại trước khi ngồi xuống trước mặt con bé, đặt hai tay lên vai con – "Điều gì khiến con gọi cô ấy đến nhà mình hả, Miyeon?"
"Là do.." – Miyeon ậm ừ - "Con đã nhìn lén."
"Nhìn lén điều gì?" – Miyoung không hiểu lắm những gì con bé đang nói.
"Mẹ có nhớ cái lần cô ấy đến nhà mình không. Áo cô ấy bị đứt cúc và mẹ đã may cho ấy đấy, con đã nhìn lén cảnh đó, mà không.." – Miyeon nhìn mẹ - "Con chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."
"Và đó là lý do sao?"
"Con chưa bao giờ thấy mẹ cười với ai khác ngoài con một cách dịu dàng như vậy hết. Cô ấy là đầu tiên nên con nghĩ chắc mẹ sẽ vui khi con gọi cô ấy đến. Con làm sai sao ạ?"
"Không sao cả Miyeon ah, mẹ chỉ là hỏi như vậy thôi."
"Nhưng từ khi cô ấy đi rồi, mẹ thở dài nhiều hơn mọi khi mà ạ?"
"Có sao?" – Nàng quay lại nhìn con gái.
"Dạ." – Miyeon gật đầu chắc nịch.
"Mẹ cũng không biết. Thế giới của người lớn vốn rất phức tạp, con không thể nào hiểu hết được đâu. Lên xe đi, mẹ sẽ chở con đến trường."
"Vâng.."
Là con không biết, không hiểu, hay là do mẹ luôn không nói. Mẹ trông thật buồn và con còn thật nhỏ phải không, mẹ luôn nghĩ con vẫn còn là cô bé. Miyeon nghĩ mình vẫn là một cô bé, nhưng có một số chuyện chỉ một cô bé mới làm được. Miyeon nghĩ mình nên giúp mẹ lần này, mặc dù kế hoạch của cô bé nghe chẳng có vẻ khả thi gì cả.
.
.
.
"Miyeon muốn đến công ty KT sao?" – Taeyoung ngừng thảy quả bóng lên trời, quay sang hỏi Miyeon sau khi nghe được mong muốn của cô bé – "Mà Miyeon muốn đến đó làm gì ah?"
"Để giúp mẹ mình."
Taeyoung gật gù thông hiểu nhưng rồi lại thắc mắc – "Giúp mẹ Miyeon thì đến KT làm gì, bộ có ai ở đó ăn hiếp mẹ Miyeon sao? Nếu vậy thì phải nhờ đến cảnh sát chớ?"
"Không phải đâu! Mà mình cũng không rõ nữa, chỉ là mình muốn đến nói chuyện với người đó." – Miyeon buồn bã nói – "Mình chỉ biết mẹ sẽ vui nếu như người đó đến gặp mẹ thôi. Nghe có quái dị lắm không?"
"Oh, nghe cứ như mẹ mình vui khi được ba mình chở đi shopping này nọ đồ ý. Vậy thì được thôi." – Cậu bé ném quả bóng vào chiếc giỏ trên chiếc xe đạp – "Mình sẽ chở cậu đi."
Hôm đó là thứ bảy, Miyeon thì được nghỉ nhưng mẹ của cô bé vẫn còn phải đi làm. Cũng vì không có mẹ ở nhà nên Miyeon mới dám tung hoành như vậy. Hai đứa nhỏ men theo con đường vắng bằng chiếc xe đạp nhỏ của Taeyoung nên mất khá lâu thời gian thì mới đến được KT. Là lần đầu tiên Miyeon đến đây nên cô bé đã rất sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanfictionÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.