Chương 7: Người bạn bí mật - Phần 2.

2.2K 335 38
                                    

Đúng như bà ta nói, bà ta sẽ thử thách Miyoung để chứng minh sự lựa chọn của Taeyeon là hoàn toàn sai lầm. Bà ta cho gọi nàng vào văn phòng làm việc của mình ngay khi chưa kịp ngồi ấm mông trên chiếc ghế đắt tiền.

"Trưởng phòng cho gọi tôi ạ?"

Thái độ của bà ta như vậy chính là không vừa ý. Gọi nàng vào nhưng không hề nói chuyện mà để nàng đứng yên tại chỗ, bà ta xem nàng không khác gì là một cái cây. Nhưng Miyoung không muốn người khác nói mình là nhờ quan hệ nên mới được chuyển vào đây, nên nàng chịu đựng, cố gắng không để bản thân mình nổi nóng.

Qua một tiếng đồng hồ thử thách sự chịu đựng của nàng. Thấy nàng không những không nổi giận mà lại còn mỉm cười khi nhìn mình. Căn bản là bà Oh cảm thấy hình như mình mới chính là người bị xem thường.

"Làm hết trong vòng ba ngày, và chỉ được làm ở công ty, nếu không xong, tôi sẽ không chấp nhận cho cô vào làm."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng!"

Bà ta giao cho nàng một chồng hồ sơ cần phải dịch. Một lượng công việc cần đến ba người để hoàn thàng xong trước thời hạn. Đây là một thử thách khó khăn nhưng rất cần thiết, vậy nên nàng nhận nó với một thái độ niềm nở. Nếu không có thư kí Kim thì nàng sẽ không vào đây được. Nàng muốn gởi lời cám ơn đến cô ấy, bằng cách hoàn thành hết đống này.

Miyoung bê nó ra rồi đặt xuống bàn của mình, cô bạn mới quen ngồi bên cạnh quan tâm hỏi, "Đây rõ ràng là chiêu trò của bà ta rồi."

"Kệ đi, mình sẽ làm nó, đành phải tăng ca đến bảy giờ vậy."

"Mới vào làm mà đã tăng ca rồi, có mệt không? Ah, nghe nói cậu có con gái, vậy con bé thì sao?"

"Mình sẽ gọi cho con bé."

Miyoung lấy điện thoại ra rồi gọi cho cô giáo chủ nhiệm của Miyeon.

"Miyeon ah, mẹ trò gọi nè."

"Vângggg, con tới liền!!" - Miyeon cám ơn cô giáo rồi alo với mẹ - "Mẹ ơi, con nghe nè."

"Miyeon ah, mẹ đây.." - Nàng mong con gái sẽ không cảm thấy buồn khi dạo này nàng cứ tăng ca hoài - "Chiều nay mẹ lại tăng ca nữa rồi, con có thể ở phòng phụ huynh chờ mẹ được không. Bảy giờ mẹ sẽ đến đón con."

"Dạ được ạ."

"Cám ơn con gái nhé. Mẹ yêu con."

"Con cũng yêu mẹ." - Miyeon trả điện thoại cho cô giáo rồi quay lại bàn ăn. Bọn bạn sún mấy cái răng lại bắt đầu tò mò, "Mẹ Miyeon lại đến đón bạn trễ nữa hả?" - Cậu nhóc tên Taeyoung chống cằm hỏi cô bé.

"Ừa." - Miyeon buồn bã trả lời.

"Miyeon chờ đến lúc đó chắc sẽ đói bụng lắm nhỉ, cầm lấy đi." - Taeyoung cười phớ lớ, nhét vào tay Miyeon một hộp bánh mì chà bông - "Mình không thích ăn nó đâu, nên mình sẽ cho Miyeon đó. Lúc đợi mẹ có đói thì ăn nó đi nha."

"Cám ơn Taeyoung."

"Các trò ăn nhanh lên, bữa giữa trưa sẽ kết thúc trong vòng mười lăm phút nữa đó nha."

[LONGFIC] TAENY - KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ