Taeyeon nhận ra bản thân mình đã quá nóng nảy. Đây là lần đầu tiên sau cái chết của mẹ mà cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây Taeyeon đã khôi phục bộ dáng điềm tĩnh. Cô nhìn quanh, khi mọi người vẫn đang nhìn cô bằng một đôi mắt đầy nghi ngờ, lẫn sợ hãi, thì cô lên tiếng, "Mọi người có thể quay trở về chỗ làm việc của mình, được chứ?"
Đám đông bắt đầu tản ra theo lệnh của Kim Taeyeon, tuy rằng chưa biết cô là ai. Có một vài người tò mò về thân thế của cô, và họ rất nhanh đã có câu trả lời khi cô quay sang nói với người cao hơn đang đứng bên cạnh mình, "Kim Tổng, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Cô có thể đi được rồi."
"Nhưng mà.."
Taeyeon nhận ra Yuri đang muốn nói điều gì, cô ké sát người Yuri, nói nhỏ, "Cậu nên nhớ, ngay bây giờ, cậu là Tổng giám đốc, tên của cậu là Kim Yuri, cậu không phải là thư ký của mình. Mình là thư ký của cậu, mình sẽ đóng tròn vai cậu. Và cậu, cũng nên đóng tròn vai của mình."
Taeyeon sẽ không để cho một ai phá vỡ kế hoạch của bản thân cô. Việc để Yuri làm Tổng giám đốc thay thế mình là một chọn lựa hoàn toàn đúng đắn. Việc Yuri cảm thấy thương hại cô gái đang ngồi trước mặt họ hoàn toàn là một việc nằm ngoài dự đoán của Taeyeon. Cô sẽ không để Yuri vì cô gái này mà ngày đầu tiên đi làm đã bị ảnh hưởng. Uy nghiêm của Tổng giám đốc cần được xây dựng.
"Được rồi." - Yuri lặng lẽ quay đi, cũng là lúc Miyoung cảm thấy hình như trên thế gian này không còn một ai ủng hộ mình.
"Cô ấy hình như ghét mình mất rồi. " – Miyoung biết bản thân mình không thể khiến người khác yêu thích được lâu, nhưng nàng vẫn chưa nói lời cảm ơn vì số tiền và chiếc áo vest ấm áp ấy.
"Thật ngại quá, thật ngại quá, chúng tôi không biết ngày hôm nay Tổng giám đốc lại đến, tại sao cô đến mà không báo trước chứ. Để chúng tôi đưa cô đi tham quan công ty."
Đám ruồi bọ nhanh chóng xuất hiện bao quanh Yuri, đưa cô ấy đi mất. Haru cũng tan biến như một làn khói. Hiện tại, không một ai có thể ở đây cười chê Hwang Miyoung nàng.
"Cô còn làm gì ở đây mà chưa đi thay đồ hả?"
"Đúng rồi, thật xin lỗi, tôi đi ngay đây!"
Nàng quên mất, nàng đã là nhân viên của KT rồi. Lao công hay là nhân viên văn phòng đều không quan trọng. Nàng đã được nhận vào làm nên nàng sẽ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ được giao. Nàng hấp tấp chạy theo chú Ju, người quản lý lao công tại đây.
"Đứng lại đó."
"Vâng?"
Đến lúc này Miyoung mới nhận thức được sự tồn tại của cô ấy, người phụ nữ đã nhìn nàng bằng một đôi mắt tràn đầy tức giận. Nàng nhớ mình chưa từng gặp qua người đẹp như cô ấy bao giờ, càng không thể có khả năng gây sự với cô ấy, nên ánh nhìn của cô ấy khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu.
"Cô định để khuôn mặt của mình như vậy rồi đi làm việc sao?"
Bởi vì là thư ký của Tổng giám đốc mới đến nên chú Ju cũng không dám động vào Taeyeon. Đấy là ông ấy còn chưa biết Taeyeon mới chính là Tổng giám đốc thật sự. Trở thành thư ký, hành động này của Taeyeon chỉ là muốn quan sát thật kĩ càng công ty này hơn mà thôi. Nếu quay trở về với thân phận là Tổng giám đốc thì cô chắc chắn sẽ bị ruồi nhọ bâu xung quanh cản tầm nhìn quan sát của mình mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanfictionÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.