Miyoung không dám tăng ca nữa vì sợ "người bạn bí mật" lại đến gặp con gái mình. Nàng không dám mạo hiểm sự an toàn của con gái chỉ vì vài tiếng tăng ca nên số công việc bà Oh giao cho nàng, trong đúng ba ngày, bằng hết tốc lực và sự kiên nhẫn của mình thì cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành xong. Bà Oh không thể làm khó nàng thêm được nữa nên đã để cho nàng đi. Mọi người đều vui mừng cho nàng. Yuri cũng như vậy, sau khi tan ca thì liền tìm đến nàng chúc mừng, "Hey, Miyoung."
"Yuri, chưa về nữa sao?" – Miyoung nâng mũ bảo hiểm lên – "Có chuyện gì ah?"
"Haha, cũng không có gì." - Cô gãi đầu – "Khó khăn đầu tiên đã qua rồi, thiết nghĩ Miyoung nên đi ăn mừng chứ nhỉ?"
Đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Miyoung lại lắc đầu, "Yuri quên mất rồi sao, mình còn có một cô con gái, mình còn phải lo bữa tối cho con bé."
Yuri biết nàng có một cô con gái, cũng chính vì cô con gái này mà số lần được ở riêng với Miyoung gần như không có. Nếu như muốn có một bữa ăn tối với nàng thì Miyeon chính là vật cản lớn nhất. Nàng ấy sẽ không đi đâu nếu như không đưa con bé đi theo.
"Không sao, Miyoung có thể dẫn cả Miyeon đi theo, bé con Miyeon chắc cũng thích được đi chơi mà phải không?"
Miyoung không biết con gái mình có thích hay không nên liền nói, "Mình cũng không rõ lắm, hay để mình hỏi con bé nhé, nếu con bé thích đi thì chúng ta sẽ đi vào lần tới, được không?"
Yuri biết Miyeon gần như là tất cả của Miyoung, nhưng như thế này thì có phải hơi quá không nhỉ? Miyeon cũng đã bảy tuổi rồi, chỉ cần chuẩn bị bữa tối và để con bé ở nhà một mình tự lo là được rồi, cần gì phải hai mươi bốn giờ đều phải chăm chăm ở bên con bé đây?
"Cũng được, khi nào rảnh thì nhớ nói với mình nhé."
"Được thôi."
Cho dù là bảy tuổi hay mười bảy tuổi thì Miyeon vẫn là con gái bé nhỏ của Miyoung. Người làm mẹ sẽ không bao giờ ngừng yêu thương con cái của mình. Nếu Yuri muốn Miyoung động lòng thì Miyeon chính là thứ mà cô nên trân trọng và yêu thương nhiều nhất.
Nếu Yuri yêu thương Miyeon như con gái mình, tự khắc Miyoung sẽ rung động.
.
.
.
Miyeon ngong ngóng ra ngoài cửa sổ, mong là sẽ thấy cô Taeyeon đến đón mình, nhưng cuối cùng, aha, lại là mẹ nữa rồi. Miyeon ba chân bốn cẳng chạy bên ngoài, ôm chầm lấy mẹ, "Mẹ ơi!!"
"Chào con gái, mẹ đến đón con đây!" – Nàng vuốt tóc con gái – "Sao vậy, nhìn con có vẻ buồn?"
"Bởi vì mẹ xuất hiện nên người bạn bí mật của con mới không dám xuất hiện đó!" – Miyeon mè nheo – "Con thật sự rất nhớ bạn của con!"
"Rốt cuộc người đó là ai chứ?" – Miyoung cảm thấy cực kì tò mò, nàng có nên theo dõi Miyeon hay không nhỉ - "Nếu con không nói thì mẹ sẽ đến đón con hoài hoài thôi, con sẽ không thể gặp lại bạn của con được nữa đâu."
"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp được!!" – Miyeon tỏ vẻ người lớn nói, khiến cho Miyoung không thể không cảm thấy buồn cười – "Lại còn nói năng giống người lớn nữa chứ, aigoo, con nhìn con đi, không cảm thấy giống bà cụ non quá sao?" – Nàng đẩy nhẹ đầu con bé, trên môi không ngừng nở nụ cười. Miyeon lè lưỡi trêu nàng, sau đó nhảy lên yên sau xe máy, chờ mẹ chở về nhà ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanfictionÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.