"Con về rồi đây ạ." – Miyoung đặt thùng giao hàng xuống.
"Aigoo, con với cái! Dọn nốt cái bàn kia cho tôi đi!"
Mẹ nàng là chủ của một quán ăn nhỏ đã rất lâu đời. Công việc chính hằng ngày của bà là làm ra những món ăn ngon để đem đến cho thực khách nhưng Miyoung nghĩ ngoài việc đó ra thì mẹ nàng còn có sở thích là ưa mắng nàng. Lúc nào cũng vậy, từ bình minh cho đến hoàng hôn, hở thấy mặt nàng thì bà liền mắng.
"Lúc nào mẹ cũng mắng con hết, mẹ nhìn mẹ con nhà người ta đi, nói yêu thương với con một lần thì sẽ chết sao?"
"Aigoo, cô còn chưa tỉnh mộng ra sao, aigoo, aigoo!" – Bà đánh vào vai nàng – "Mười tám tuổi có thai, nghỉ học ngang như vậy để nuôi con bé Miyeon. Tôi nhờ được cô cái gì, tôi còn chưa đuổi cô ra khỏi nhà là may đấy. Cô có biết lúc mang thai cô.."
"Được rồi được rồi, con đã hiểu rồi." – Miyoung ngắt lời, nhìn mẹ mình, bề ngoài là vui vẻ nhưng bên trong thực chất rất buồn bực – "Con gái mẹ không tốt, lúc mang thai con mẹ phải mang một lần là mười hai tháng, để đẻ được con mẹ phải bị trượt vỏ chuối đến ba lần. Con sinh ra không có gì tốt, ăn luôn nhiều hơn người khác, lại không phải dạng xinh đẹp gì, con biết hết rồi, mẹ đừng có nói nữa mà."
Miyoung nhắm mắt cũng thuộc làu văn bản "dạy dỗ con cái" của mẹ. Nàng bưng đống chén bát đi vào sau bếp, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nói oang oang của mẹ vang lên. Mẹ con nàng cái gì cũng khác nhau, chỉ có đôi mắt hình bán nguyệt khi cười và giọng nói lớn như một cái loa phát thanh là y xì đúc nhau.
"Cô còn không nhìn Haru bên cạnh nhà mình đi. Chỉ mới vừa tốt nghiệp xong thôi thì đã xin được một chân vào KT làm việc rồi. Mà con bé lại còn xinh đáo để nữa cơ đấy, sau này chắc chắn mẹ con bé sẽ được nhờ rồi."
Nhìn con gái rúc chân từ xó bếp lên thì bà liền thở dài. Hwang Miyoung, con gái bà, năm mười tám tuổi xinh đẹp hoa khôi là thế, đến khi có thai rồi nghỉ học ở nhà nuôi Miyeon thì liền biến thành một bà thím. Bà vẫn thường tìm kiếm hình bóng con gái xinh đẹp của mình ở Miyoung nhưng chung quy vẫn là thất vọng. Ban đầu bà cho rằng mình ghét Miyeon là vì con bé là thành quả sai lầm của mẹ nó nhưng ngay bây giờ bà mới hiểu ra, bà không ghét Miyeon, chẳng qua là vì Miyeon mà con gái của bà trở thàng một bà thím như bây giờ. Bà ghét cách con gái bà ngày qua ngày đang dần dà trở thành một bà thím thật sự.
"Nhìn kìa nhìn kìa, hai mươi lăm tuổi mà nhìn như ba mươi vậy, cô còn không lo tân trang lại bản thân đi?!"
"Tiền còn không có mà ăn, lấy đâu ra tiền mà tân trang bản thân chứ. Mẹ cũng nằm mơ giữa ban ngày quá đi!"
"Giấc mơ không đánh thuế cô không nghe ah!" – Mẹ lại đánh vào vai nàng - "Tân trang lại bản thân rồi đi kiếm một người chồng thật giàu có đi Hwang Miyoung!"
"Mẹ lại mơ nữa rồi."
Miyoung giở sổ tiết kiệm ra, tháng này không đưa được bao nhiêu vào cả. Nàng vứt cuốn sổ chạy một đường dài trên sàn nhà rồi đụng vào vách tường, trước khi Miyoung kịp ngã người xuống giường. Nghe bà chủ nhà nói tháng này sẽ lại tăng thêm tiền nhà. Miyoung không thể mượn tiền mẹ mãi. Nàng cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanficÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.