Jessica kéo Taeyeon vào một rạp xem phim nào đó mà cô còn chẳng nhớ nó nằm trên đoạn đường nào. Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại thiếu tỉnh táo đến như vậy. Cô nghĩ nguyên nhân là do Taeyeon, là do người phụ nữ tĩnh lặng này đã làm đầu óc cô mụ mị hẳn đi. Jessica muốn ở bên cạnh Taeyeon để tìm hiểu thử xem con người lạnh lùng này rốt cuộc có vì thứ gì mà động lòng, mà lưu tâm hay không?
"Vào xem phim đi Taeyeon."
"Xem phim có cái gì thú vị vậy?" – Taeyeon nói, gương mặt không chút biểu cảm thích thú – "Tôi chỉ muốn về nhà. Những gì cô yêu cầu thì tôi đã làm xong rồi."
"Muốn đi là đi được sao?" – Jessica mỉm cười đắc chí.
"Này!"
Nhanh như cắt cô kéo Taeyeon chạy tọt vào bên trong, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cô ấy cũng khiến cho Jessica cảm thấy hả dạ. Là lạnh lùng thì sao chứ, có Jessica đây thì băng cứng đến mấy cũng phải tan thôi.
Taeyeon không có cách nào khác phải thuận theo Jessica. Nếu như giải quyết tình hình không suôn sẻ thì cô công chúa này sẽ trở về nhà nói với cha của cô ấy ngay. Đến lúc đó cha Taeyeon cũng sẽ biết, cô không muốn phải chịu bất kì trận đòn nào nữa.
Không biết cô ấy bây giờ như thế nào, đã ăn cơm chưa, sức khỏe có tốt không, có đang ôn bài cho Miyeon không? Taeyeon chạm tay vào con ngựa một sừng được làm bằng thủy tinh mà cô đã giấu nó trong túi áo. Không hiểu sao khi thấy nó thì cô liền nghĩ đến nàng. Chắc là vì ngựa một sừng không có thật, nó luôn ở trong những câu chuyện cổ tích. Sự xuất hiện của nàng cũng như một câu chuyện cổ tích có thật trong cuộc đời của Taeyeon vậy.
"Phim hay quá nha!"
Từ đầu phim đến giữa phim Taeyeon đều không chú ý. Đến khi Jessica thốt lên một câu như vậy thì Taeyeon mới chợt tỉnh người, mới nhận ra là bản thân đã ở trong rạp phim lúc nào. Cô quay đầu nhìn sang Jessica, gục đầu, "Uhm, cũng hay."
"Nói xạo, cô rõ ràng là không xem!"
"Tôi vẫn đang nhìn đấy thôi."
"Nhưng nó khác với xem mà." – Jessica bắt bẻ nhưng Taeyeon không muốn đôi co với cô nàng nữa.
Đây không phải là thứ mà Jessica muốn khi rủ Taeyeon vào trong rạp phim. Cô liếc nhìn sang Taeyeon, cô ấy vẫn đang nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình. Xem mà không thèm chớp mắt luôn, Jessica thích thú nghĩ. Nhìn xuống một chút, hai bàn tay của cô ấy đan vào nhau rồi và để trên đầu gối.
Jessica len lén chạy những ngón tay của mình lên đôi tay của Taeyeon.
Lúc mà Jessica nghĩ sẽ nắm được đôi tay của Taeyeon thì cô ấy lại buông tay, cầm lấy điện thoại, "Alo?"
"Không phải chứ, tại sao lại là lúc này?" – Jessica ấm ức nghĩ.
"Cái gì?!"
.
.
.
"Miyeon! Miyeon! Mở cửa cho cô nào Miyeon!"
Miyeon nghe tiếng gọi thì chạy nhanh ra mở cửa. Đứng trước mặt cô bé là cô Yuri và mẹ. Cả người mẹ ướt nhẹp nước mưa và gần như chẳng còn tỉnh táo. Mẹ đang ngủ thiếp đi. Mẹ đang nằm trên vòng tay của cô ấy. Miyeon không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nước mắt cứ trực trào, đây là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ như vậy. Mẹ ơi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanfictionÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.