Chương 17: Say you won't let go - Phần 2.

4.4K 321 29
                                    

Cả hai đứng đối diện nhau trong sự chật cứng đến từ những người xung quanh. Taeyeon đã bắt một chuyến metro đi từ Hendaye sang San – Sebastian để cho Miyoung có thể thỏa lòng với những gì mà nàng đã ước mong. Bắt đầu xuất phát từ một nơi mà mình không hề biết, Hwang Miyoung lọt thỏm trong vòng tay của Kim Taeyeon, đó là những gì mà nàng cảm nhận được ngay bây giờ. Cô mua vé, cô nắm tay nàng dẫn đi, giữa những con người xa lạ không quen biết. Kim Taeyeon mỗi một giây phút đều đến gần hơn trái tim của nàng. Cho dù là sự xấu hổ này đang dâng lên đến mức đỉnh điểm, nhưng nàng lại không muốn từ chối cái ôm của Taeyeon.

"Tôi có ôm chặt quá không?"

"Vẫn còn thở được."

"Tốt."

Miyoung nhìn thấy những cây anh đào được trồng dọc dãy phố. Làm cho nàng cứ nghĩ mình đang lạc ở xứ Nhật Bản. Mùi thịt cừu thơm không tả được kích thích vị giác của nàng. Taeyeon đã nhận ra điều đó khi cô nhìn vào đôi mắt nàng. Miyoung bị bắt tại trận với mớ âm thanh đang cuồng loạn trong bụng của nàng, khiến cho nàng cảm thấy cực kì xấu hổ. Nàng chối bỏ ngay cả khi Taeyeon còn chưa mở lời hỏi đến.

"Đây là âm thanh bụng kêu mà thôi."

"Nó bị gì mà kêu chứ?"

"Chắc là vì nó rỗng." – Miyoung ngượng ngùng nói.

"Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé, em cũng đói rồi mà, đúng không?"

Thiên đường thực phẩm ở Tây Ban Nha đúng là khỏi phải bàn. Các món pinxto đã được các đầu bếp chế biến sẵn đặt trên quầy, các thực khách chỉ việc chọn một thứ mà mình thích thì ngay sau đó, họ sẽ có chúng ngay trên bàn ăn của mình. Miyoung vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu pinxto là gì khi nhân viên phục vụ hỏi nàng muốn dùng món gì bằng tiếng Anh lơ lớ.

"Em ăn pinxto sò áp chảo hay cá tuyết nướng?"

"Nó là cái gì, như món chính sao?"

Taeyeon mỉm cười, nắm tay nàng, "Không ngốc ah, đó là món khai vị tuyệt vời. Em có thể chọn món mình thích, nhưng hai món tôi giới thiệu là hai món mà tôi thích nhất."

Chỉ thế thôi mà Miyoung không thể ngừng cười trong lòng. Cuối cùng nàng xuôi theo đề nghị của Taeyeon. Cả hai cùng lựa chọn món pinxto sò áp chảo cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay khi trở về bàn ăn của mình, Miyoung mới nhận ra nơi này không hề có bàn ăn riêng. Chúng là một dãy bàn kéo dài và mỗi người khách đến đây có thể lựa chọn chỗ ngồi mà mình ưng ý.

Và Miyoung hiểu chính dãy bàn kéo dài này khiến cho cả hai ngồi gần bên nhau hơn. Miyoung ngồi sát bên cô trong sự mãn nguyện. Nàng không thể nhớ rằng chỉ vừa mới mấy tiếng trước nàng đã từ chối cô mãnh liệt đến thế nào. Taeyeon ngồi bên cạnh nàng, chỉ âm thần siết nhẹ bàn tay của Miyoung bé nhỏ.

Những món ăn rực rỡ đã đến bên bàn rồi. Lúc này Miyoung mới nhìn sang cô bằng một đôi mắt bối rối. Taeyeon không hiểu lắm nàng đang muốn nói với mình điều gì. Chỉ thấy được trong mắt nàng sự bối rối không thể giải thích bằng một cách đơn giản.

"Em thấy khó chịu trong người sao?"

"Không, chỉ là.." – Miyoung ngại ngùng trả lời – "Taeyeon nắm tay tôi, tôi, không thể ăn được."

[LONGFIC] TAENY - KOMOREBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ