Đây là điều mà nàng không bao giờ mong muốn, đá Taeyeon xuống giường như vậy chỉ là lựa chọn bồng bột của nàng. Nàng quay đi trong sự tức giận mặc dù cho bản thân đang dâng lên cảm giác tội lỗi. Đây hoàn toàn là lỗi của Taeyeon. Nàng đổ lỗi cho cô như thể cô biết hoàn toàn mọi chuyện.
"Tôi sẽ rời khỏi đây."
"Không, làm ơn." – Taeyeon nắm lấy tay nàng – "Đừng đi được không, chúng ta đã đến đây rồi."
"Ai nói chúng ta đã đến đây thế?" - Miyoung vùng lên trong sự tức giận – "Tôi chưa hề chọn đến đây, chỉ có thư kí Kim lựa chọn đến đây thôi." – Lạy chúa vì sự tức giận, Hwang Miyoung lại gọi Kim Taeyeon bằng danh xưng thư kí Kim nhưng lại gọi theo kiểu khách sáo, khiến Taeyeon cảm thấy không quen.
Mặc kệ nàng nghĩ về mình xấu xa, mặc kệ cho mọi chọn lựa của mình sẽ biến Taeyeon trở thành kẻ ngốc trong đôi mắt của nàng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taeyeon, cô muốn sống vì bản thân mình mà chẳng vì ai khác nữa.
"Em sẽ chẳng đi đâu cả." – Taeyeon giựt lại vali của nàng, mọi thứ bây giờ đã lọt vào tay Taeyeon. Thật ra đồ đạc đều không quan trọng, Tiffany chỉ cần hộ chiếu và tiền mà thôi.
"Taeyeon nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Mau trả lại đồ cho tôi."
"Biết gì không?" – Cô trợn mắt nhìn nàng – "Em sẽ không đi đâu cả. Đó là câu trả lời hoàn hảo nhất mà em nhận được từ tôi. Và im, im ngay."
Miyoung định cãi lại nhưng Taeyeon đã nhảy vào họng nàng – "Tôi không biết gì về chuyện này cả. Tên ngốc Kwon Yuri đã tự dựng lên mọi chuyện. Tôi giả vờ hôn mê là vì tôi không thể nào đối diện với em, em khiến tôi như phát điên lên. Thấy không, tôi đang phát điên lên đây!" –
Phản ứng của Taeyeon khiến cho nàng bất ngờ, bởi vì nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô giận dữ như vậy. Thành thật mà nói nàng yêu không gian chỉ có hai người như thế này. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc này không thể trọn vẹn. Nàng vẫn có một người cần phải bảo bọc và chở che. Con gái của nàng.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng như thế." – Miyoung dịu giọng.
Trong lòng Taeyeon đã sớm mừng vui như thể đây là điều tuyệt vời nhất mà cô từng nghe. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng để lắng nghe câu trả lời tuyệt vời hơn nữa sẽ đến tiếp theo. Nhưng tất cả chỉ là sự tuyệt vọng khi cô nghe nàng nói.
"Nhưng tôi vẫn phải đi đây." – Nàng lấy lại vali từ tay cô – "Cuộc sống của tôi không chỉ có mình tôi, còn có cả Miyeon. Taeyeon biết con bé quan trọng với tôi như thế nào mà."
Ngay sau đó, Miyoung liền rời đi để lại cho Taeyeon một khoảng trống vắng lặng. Vết thương lúc này không đau bằng sự từ chối mà nàng dành cho cô. Lần này thì Taeyeon cảm thấy mình nên xin lỗi Kwon Yuri một cách chân thành nhất rồi. Bởi vì cơ hội duy nhất này, Taeyeon có tay, nhưng lại không cách nào nắm được.
.
.
.
Miyoung cứ miệt mài đi bộ trên một đoạn đường dài. Chỉ mới khoảng năm phút trước, nàng bước ra khỏi ngôi nhà trên bãi biển như một nữ siêu anh hùng thì chưa đầy năm phút sau, Miyoung đã bắt đầu cảm thấy đây sẽ là một ngày dài đằng đẵng rồi đây. Tại sao ở đây không có một chiếc taxi nào cả thế?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI
FanfictionÁnh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn thì chỉ là vì chưa đúng thời điểm mà thôi.