TÍNH CÁCH

2.6K 283 19
                                    




Tiếng bước chân vội vã của Momo thu hút hết ánh mắt của những học sinh trong trường. Cô trở nên như vậy ngay sau khi đám bạn cùng lớp hớt ha hớt hải chạy vào và quăng cho mình một câu. 

"Ê Momo, em mày bị bắt xuống phòng hiệu trưởng rồi kìa."


Văn phòng hiệu trưởng bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Mina đang đứng đó, mặt cúi gằm, hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt không chút cảm xúc. Đối diện cô là hiệu trưởng cùng với hai ba giáo viên khác, thái độ của họ lúc này đều rất giận dữ. Bên cạnh Mina là một cô bé xinh xắn trông có vẻ trạc tuổi cô, chỉ có điều trên gương mặt ưa nhìn giờ đây mang đầy những vết bầm tím, tay chân cũng vương những vệt máu đỏ do vết xước tạo thành.

Khi Momo đến nơi thì mọi thứ đều đập vào mắt cô cùng một lúc. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng quan sát thái độ của các giáo viên, cô đoán chắc lần này em đã gây ra việc gì đó rất nghiêm trọng.

"Em chào thầy cô."- Momo bước vào, cô cúi người lễ phép, không quên đưa mắt liếc nhìn em đang đứng gần đó.

"Tới rồi à, em hãy xem em gái của mình đã gây ra chuyện gì."- Thầy hiệu trưởng ngay lập tức lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi. Thầy xoay mặt về phía cô bé với bộ dạng đáng thương kia rồi lại quay sang Mina.

Momo phần nào hiểu được ý thầy, nhưng cô không tin Mina lại làm vậy. Cô đi đến bên cạnh em, nghiêm giọng:- "Rốt cục chuyện này là như thế nào, hãy nói cho chị biết là không phải em làm đi."

Em không trả lời cô, đôi mắt chỉ khẽ nhìn cô một lúc rồi lại lạnh lùng cúi mặt.

Momo quá hiểu em, cô biết thái độ này chính là thay cho câu trả lời. Thế nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cô bấu chặt lấy đôi vai em, gần như thét lên:- "Hãy nói cho chị biết là không phải em làm!"

Ánh mắt em biến đổi, em ngước mặt lên gạt đôi tay cô ra khỏi vai mình. Em lùi xa khỏi cô, nghiến răng:- "Đúng là em đã đẩy cậu ta từ trên cầu thang xuống, nhưng em không có lỗi gì cả."

Những lời của em tựa như lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim cô. Mina của cô vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể cư xử tàn nhẫn như thế. Không được, cô không thể để em trở nên như vậy.

"Xin lỗi bạn ấy ngay."- Tia nhìn của cô đầy giận dữ.

"Em không có lỗi."- Thái độ Mina vẫn cứ lạnh băng, em nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mọi người đã yêu cầu em ấy xin lỗi bạn học rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mina buộc phải ra hội đồng kỷ luật."- Thầy hiệu trưởng nhìn thấy tình hình thì nói xen vào.

Cô bé kia biết rõ tất cả đều đang đứng về phía mình, liền khôn ngoan bật khóc nức nở để lôi kéo lòng thương hại.

Phản ứng của thầy cô cùng tiếng khóc tức tưởi kia kích thích cơn giận dữ tột độ đang sục sôi trong lòng Momo. Cô hạ tông giọng, hỏi lại lần nữa:- "Em có chịu xin lỗi hay không?"

[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ