LỜI HỨA

2.1K 256 43
                                    


''Có người đến thăm.''- Quản lý trại giam chỉ vào nói với Momo một câu đơn giản như vậy. Tiếp theo giọng nói đó là một chuỗi những âm thanh leng keng mở khóa, cánh cửa buồng giam mở toang và cô được ông ta dẫn ra bên ngoài.

Người đến thăm cô? Chắc chắn không phải là em. Bởi cô đã dặn dò rất kĩ rằng em phải toàn tâm toàn ý ở lại lo cho tang lễ của Atsuko, tuyệt đối không được đến đây để tránh người ta nghi ngờ.

Hyewon đã cùng mẹ mình đến thăm cô vào ngày hôm qua, vậy thì chỉ còn người đó.

Đúng như cô nghĩ, từ phía xa đã trông thấy Sana đang sốt ruột ngồi chờ. Nhưng điều khiến cô không thể ngờ được nhất đó là mẹ cô đang ngồi cạnh cậu ấy, nhìn bà đã tiều tụy đi khá nhiều.

Momo chợt cười, cứ ngỡ là mẹ nuôi vì chuyện của em mà rất hận cô, hóa ra bà vẫn quan tâm đến cô nhiều như vậy, coi như trong cảnh éo le vẫn còn nếm được chút dư vị của hạnh phúc.

''Tại sao lại như vậy!''- Mẹ nuôi đập bàn gắt lên ngay khi cô vừa ngồi xuống ở phía đối diện. Hình ảnh bất lực của Momo phản chiếu trong đôi mắt đã đỏ lên do khóc quá nhiều của bà.

''Con xin lỗi, con vì ganh tỵ với tình yêu của Mina dành cho Atsuko nên đã cãi nhau với cậu ấy, sau đó thì lỡ tay giết chết..''- Momo cúi gằm mặt, cô luôn lo sợ người khác sẽ phát hiện ra mình nói dối.

''Mình không tin.''- Sana ngồi bên cạnh nói rất dứt khoát, chưa bao giờ cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy.

Momo bật cười:- ''Cậu có thể không tin nhưng đó là sự thật.''

''Con là do mẹ một tay nuôi nấng dạy dỗ đến lớn, chẳng lẽ bản tính con hiền lành ra sao mẹ còn không hiểu?''

''Nếu trong chuyện này có uẩn khúc gì cậu hãy nói cho mình biết, mình nhất định giúp cậu.''- Sana giơ lòng bàn tay của mình lên, cậu ấy rất muốn chạm vào cô nhưng đáng tiếc là không thể.

''Cậu đừng cố chấp nữa Sana, mẹ cũng không cần lo cho con, tội ngộ sát sẽ không bị xử quá nặng đâu.''

''Người nhà Watanabe sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy, họ nhất định sẽ tìm mọi cách buộc cậu phải chịu án phạt nặng nhất!''- Sana nghiến răng nói. Thái độ chứng tỏ cậu ấy đang cực kì khó chịu, khi mà biết rõ chuyện này chắc chắn có một ẩn tình nào đó nhưng cô lại không chịu hé răng nửa lời.

''Bất kể là án phạt bao nhiêu mình cũng sẽ chấp nhận.''- Momo nhẹ nhàng lắc đầu. Con đường mà cô đi tuyệt đối không thể quay lại.

''Momo...''- Mẹ và Sana gọi tên cô cùng một lúc. 

Cô biết, bọn họ không chịu đựng được khi nhìn thấy cô rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Bàn tay cô nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gương mặt:- ''Hai người đừng lo lắng nữa, chắc chắn rồi Hirai Momo này sẽ vượt qua được thôi. Mẹ à, con có một chuyện muốn nhờ mẹ..''

''Bất kể chuyện gì mẹ cũng sẽ hứa với con.''- Bà đau khổ nói.

''Con có một đứa em gái kết nghĩa tên là Hyewon, lúc trước em ấy và mẹ mình đều là người làm công ở nhà Watanabe. Nay Atsuko mất rồi, hai người họ cũng rời khỏi đó, hiện tại lại không tìm được nơi tá túc. Việc này đáng lý ra con muốn nhờ tới Sana khi cậu ấy đến thăm, nhưng.. không ngờ mẹ đã tha thứ cho con, mẹ vẫn yêu thương con nhiều đến như vậy. Con sắp phải đi tù, Mina lại không ở bên mẹ, con muốn Hyewon đến ở cùng mẹ để căn nhà nhỏ của chúng ta có lại cái không khí gia đình đã mất...''

[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ