Đoàn xe của tập đoàn Watanabe phóng đi như vũ bão trong màn đêm.Atsuko ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, trái tim cô giờ đây đang đập loạn lên vì lo sợ, chỉ ước sao thời khắc này trôi qua thật nhanh.
Cuối cùng cũng đặt chân đến bệnh viện. Atsuko nhanh chóng đi về phía cánh cổng, phía sau cô là năm sáu gã vệ sĩ của nhà Watanabe. Bốn phía đều vọng đến âm thanh inh ỏi, các bác sĩ vội vã hơn bao giờ hết, họ nỗ lực để cứu lấy mạng sống của con người đang nằm bên trong phòng bệnh kia dù cho cơ hội đã gần như không còn.
Cánh cửa bật mở, Atsuko thờ thẫn đi vào, tất cả những kẻ còn lại đều hiểu chuyện mà đứng bên ngoài chờ đợi. Ánh nhìn của cô mải miết hướng về phía người đàn ông đang hít thở khó nhọc trên chiếc giường bệnh, một cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ dành cho cô ngay khi bước vào đây đã đủ để cô hiểu ra mọi chuyện.
Atsuko ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy những vết nhăn, một giọt nước mắt thình lình rơi xuống.
Như cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt của người đàn ông chậm chạp hé mở.
''Atsuko..''- Ông khẽ gọi.
''Con ở đây, ông nội..''- Nghe thấy tiếng gọi của ông, Atsuko ngay lập tức đi đến sát bên cạnh đầu nằm. Cố kiềm nén tâm tình đau khổ, cô tự dặn lòng phải tỏ ra thật tự nhiên.
''Ông sắp.. không được nữa rồi..''- Âm thanh của người đàn ông trở nên đứt quãng do hô hấp khó khăn.
''Không, ông đừng nói như vậy."- Dù cho hiện thực đang hiện ra trước mắt thì cô vẫn liên tục lắc đầu.
''Con.. phải thay ta gánh vác tập đoàn Watanabe.''- Watanabe Hyuga cố gắng vét chút sức lực còn lại của bản thân để dặn dò đứa cháu duy nhất, vì ông biết rõ mình không còn được bao nhiêu thời gian.
Thế nhưng cô vẫn không chấp nhận được sự thật, cố tình không hiểu lời ông:- ''Ông nội, cháu không thể. Tập đoàn Watanabe cần ông, xin ông đấy..''
Cha mẹ Atsuko đều mất sớm, cô là một tay ông nuôi lớn, một tay ông dạy dỗ, nếu không có ông nội thì đã không có cô của ngày hôm nay. Sống dưới sự bảo bọc che chở của ông, gần như cả cuộc đời cô không lo không nghĩ. Một kẻ như cô làm sao có thể thay ông gánh vác cả tập đoàn.
''Con là giọt máu duy nhất của cả gia tộc, trọng trách này con nhất định phải gánh..''- Cơn ho của Hyuga càng lúc càng trở nên dữ dội, nhịp tim hiện trên điện tâm đồ cũng theo đó mà yếu dần.
Atsuko hoảng hốt, nước mắt cô càng rơi xuống nhiều hơn. Âm thanh nức nở lọt ra cả bên ngoài phòng bệnh khiến mọi người đều hiểu được điều gì sắp xảy đến.
''Hứa với ta đi Atsuko, mau đi.."- Gương mặt của Hyuga chuyển sang đỏ ửng, ông đang gắng gượng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời chỉ vì muốn nghe được lời hứa từ cô.
Hơi thở gấp gáp của ông khiến Atsuko chỉ còn biết khóc, cô gật đầu:- ''Cháu hứa với ông, nhưng xin ông hãy mau khỏe lại nhé!''- Cô nói, mặc cho tận sâu thẳm trong lòng cô hiểu đó là chuyện không thể nào xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc Đời
FanfictionYêu em, chính là chuyện mà cả đời này tôi hối hận nhất. Kiếp này, tôi chỉ lưu luyến một chuyện, đó là đã để lỡ chị mà thôi.