NĂM 18 TUỔI

2.4K 258 33
                                    

Mina đi về phía công trường, nơi này hôm nay vẫn ồn ào và bụi bặm như thường lệ. Tuy vậy từ 3 năm trước cô đã quá quen với việc đó, trong những lần mang cơm đến cho chị.

Cô nhìn thấy chị đang ngồi nghỉ ở phía xa, miệng nhồm nhoàm nhai ổ bánh mì trông có vẻ như nguội ngắt. Mina lắc đầu ngán ngẩm, cái con người ngốc nghếch này, mỗi khi cô không đến thăm đều ăn uống thiếu thốn như vậy sao?

Mina đến mà không báo trước như mọi khi cô vẫn làm, một phần là vì muốn khiến cho Momo bất ngờ, phần còn lại là do cô có tin vui muốn nói với chị.

Momo không hề hay biết về sự hiện diện của cô, vẫn ngồi ăn uống một cách gấp rút trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc hai bên má chị khiến trái tim lạnh lẽo của cô như bị một cơn gió ấm lướt qua.

Mina vốn có ý định tiến lại gần rồi doạ chị một phen, nhưng nơi công trường đầy đất đá khiến đôi chân dù cho có cố bước đi cẩn thận đến đâu cũng vẫn tạo ra tiếng động.

Momo quay lại nhìn cô, nhìn thấy cô rồi thì vẻ mặt vốn đã ngơ ngác nay lại càng ngơ ngác. Sau đó chị liền cười rạng rỡ, đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên tảng đá bên cạnh, kéo cô ngồi xuống.- "Không ngờ em lại đến đây."

"Còn nói, xem em mang gì cho chị này."- Mina nở một nụ cười nhạt hiếm hoi, tay giơ giơ hộp thức ăn trước mặt chị.

Ngay lập tức, đôi mắt Momo sáng rực lên:- "Jokbal hửm?"- Cô hỏi, miệng chóp chép như sắp chảy cả nước dãi đến nơi rồi.

"Sao chị biết?"

"Đương nhiên là do chị ngửi thấy."- Momo tủm tỉm rồi nhận lấy hộp thức ăn. Cô thầm cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến đây làm vị cứu tinh cho cái bụng đang thèm món ngon của cô, chứ không phải chỉ là bánh mì cho qua bữa như thường lệ.

Thế nhưng Momo còn chưa kịp động đũa, một cái đầu đen đã từ đâu chen vào, đưa mũi hít lấy hít để hộp thức ăn, sau đó tự nhiên mà bốc một miếng cho vào miệng.

"Cậu làm gì thế Atsuko?"- Momo nổi cáu.

Atsuko miệng vẫn còn nhai thức ăn, cố gắng lờ tịt Momo đi, quay sang Mina nhe răng cười:- "Chào em, Mina."

Atsuko và Momo đã thân nhau mấy năm nay, và dĩ nhiên cô ấy cũng quen biết với Mina.

"Thức ăn em làm ngon thật ấy!"- Atsuko tấm tắc khen, mặc cho con người ngồi cạnh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Momo không thể chịu nổi độ mặt dày của cậu ta nữa, liền giật hộp thức ăn lại, cáu kỉnh nói:- "Đây là em ấy làm cho tôi mà!"

"Nhưng người chị gái như cậu cũng đừng nên ích kỷ vậy chứ!"- Atsuko cãi lại, định đưa tay bốc thêm một miếng nhưng bị Momo tét một cái rõ đau.

Mina nhìn hai con người này rồi lắc đầu, cô quay sang nói với Momo:- "Thật ra hôm nay có một chuyện em muốn nói cho chị biết."

[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ