''Momo à, những thứ này đều là em mua cho chị, chị có thích không?''Mina ngồi bệt trên bãi cỏ ngoài sân vườn, cô dốc ngược chiếc túi mà mình vừa mang ra. Toàn bộ đồ vật trong túi đều đổ ra ngoài, từng món từng món nằm chễm chệ trên nền cỏ, là những thứ đồ chơi trẻ con mà hôm nay cô đã lái xe dạo khắp các cửa hàng để mua về cho chị.
''A!''
Ở phía đối diện, hai mắt Momo sáng lên trông thấy. Chị lần lượt nhặt từng món lên xem, miệng mở to thích thú, sau đó ôm hết chúng vào trong lòng không muốn rời. Cô nhìn chị như thế thì trên gương mặt toàn là vui vẻ, giờ đây chỉ cần Hirai Momo được vui thì đối với cô đó đã là hạnh phúc.
''Nếu chị thích, em sẽ sắm cho chị cả cửa hàng đồ chơi.''
Momo hình như không hiểu lời cô, chị nghe cô nói vậy thì nhìn nhìn một lúc rồi lại chăm chú với đống đồ chơi của mình. Mina mỉm cười, cô chuyển qua ngồi sát bên cạnh chị, món nào Momo không biết dùng thì cô liền chỉ dẫn cho, thi thoảng còn tựa vào vai chị một cách đầy ấm áp.
Mấy ngày qua Momo đều do một tay Mina chăm sóc. Selena đã khuyên cô nên để người hầu của nhà Watanabe phụ giúp mình, vì tình trạng sức khỏe giờ đây của cô là không tốt. Mina không nghe, nói rằng không ai có đủ tận tâm với chị. Nhưng nguyên nhân thật sự là vì cô không muốn ai chạm vào chị, cô muốn chị là Hirai Momo của riêng mình.
Hai người đang chơi ngoài vườn rất vui vẻ thì Selena tiến lại. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mina, cúi người thì thầm:- ''Chủ tịch, lúc nãy Chaeyoung gọi điện tìm cô.''
''Có chuyện gì?''
''Lại là vấn đề ở công ty ạ.''
Kể từ khi Hirai Momo chuyển đến sống ở ngôi biệt thự, Mina cũng bỏ bê luôn công việc ở công ty, chỉ lo tập trung chăm sóc chơi đùa với cô ta. Selena hết sức đau đầu về chuyện này, bởi một tuần nay cô đã phải nhận vô số cuộc gọi than phiền từ các cổ đông trong tập đoàn.
''Bảo là tôi bận rồi.''- Mina lạnh nhạt nói.
''Nhưng mà...''
Selena còn chưa kịp nói gì thêm, Mina đã giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô, cô ấy ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Lần này thì Selena không nhịn được nữa:- ''Chủ tịch, cứ như thế này thật sự không ổn đâu.''
''Nayeon..''- Cái tên thật của Selena lại một lần nữa được thốt ra từ miệng cô, nghe đầy trĩu nặng:- ''Suốt mấy năm điều hành tập đoàn tôi chưa từng lơ là một giây phút nào, nay cô hãy cho tôi buông thả một lần đi.''
Trong âm thanh của Mina, Selena nghe ra rất nhiều thứ. Sự mỏi mệt, ngổn ngang và có cả van nài. Một Mina đầy kiêu hãnh mà cô luôn biết chưa bao giờ van nài bất cứ ai, huống hồ chi người đó còn là cô.
''Tôi không dám.''- Selena lùi lại vài bước, cô không lường trước được chủ tịch sẽ nói với mình như vậy. Kẻ hầu người hạ như cô thì lấy tư cách gì để cho hoặc không cho phép chủ nhân của mình.
Mina dường như cũng chẳng muốn để ý đến cô nữa, lại tựa đầu vào vai Momo. Selena hết cách đành bất lực thở dài, cô chăm chú nhìn hai người họ. Mỗi khi ở bên Momo ánh mắt Mina luôn ngập tràn bình yên và vui vẻ, chứ không còn mang một màu sắc lạnh lùng u uất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc Đời
FanficYêu em, chính là chuyện mà cả đời này tôi hối hận nhất. Kiếp này, tôi chỉ lưu luyến một chuyện, đó là đã để lỡ chị mà thôi.