TÌNH BẠN VỚI HYEWON

2K 253 36
                                    




Buổi chiều mưa to gió lớn, hạt mưa trút xuống mặt đất một cách không ngừng nghỉ. 

Chiếc xe chở Myoui Mina đỗ trước cổng ngôi nhà nhỏ, nơi cô đã từng sinh sống nhiều năm. Một tháng sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô trở về chốn cũ.

Vừa bước xuống xe, hàng chân mày của Mina đã khẽ cau lại. Vết bùn trên mặt đất dây vào đôi guốc đắt tiền. Cô khẽ liếc mắt, gương mặt thanh tĩnh hiện lên nét bực dọc.

Mina chậm rãi bước dưới tán ô, sau cùng cũng đẩy cửa đi vào, thu ngay vào tầm mắt cô là hình ảnh bà đang ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế tựa.

"Mẹ."- Mina gọi một tiếng, ngay sau đó tự tay nhấc ghế ngồi ở phía đối diện. Rồi cô rút từ trong túi xách đang mang ra một chiếc phong bì dày cộm rồi đẩy nó đến trước mặt bà.

"Là tiền?''- Bà trầm ngâm hỏi.

Cô gật đầu, ý cười nhàn nhạt lộ ra trên đôi mắt đang khẽ híp lại, trông vô cùng khó đoán:- "Con gái tất nhiên phải trả hiếu cho mẹ mình."

Câu nói của cô mang theo rất nhiều ý tứ khiến cho bà khẽ giật mình, vội hỏi lại:- "Con vẫn còn ghét mẹ sao?"

"Tại sao con phải ghét mẹ?"- Cô vơ lấy cốc nước trên bàn, nhàn nhã uống một hớp.

"Vì mẹ đã không quan tâm đến con thật tốt ngay từ khi con còn nhỏ, vì mẹ đã không tin tưởng con mà còn rước người đàn ông đó vào nhà, và còn vì chuyện làm ăn thất bại của mẹ đã ảnh hưởng đến tương lai của con..."

"Mẹ nghĩ nhiều rồi.."- Mina bật cười, cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:- "tất cả những chuyện đó đều không đáng để con trách mẹ."

Người mẹ vẫn không ngừng quan sát thái độ của cô. Cô nói mà sắc mặt vô cùng bình thản, thế nhưng lòng bàn tay cô lại siết chặt như thể muốn bóp vụn cốc nước thuỷ tinh.

"Mẹ chưa bao giờ hiểu được con, Mina."

Câu nói của bà làm con ngươi cô khẽ lay động, sau đó lại mỉm cười đầy ẩn ý:- ''Có lẽ mẹ không cần hiểu.''

Mina đứng dậy, cô đẩy chiếc ghế trở lại vị trí ban đầu, khẽ liếc mắt trước khi bước dần ra khỏi cửa. Từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy, cô chưa bao giờ trò chuyện quá lâu với mẹ mình, bởi dường như giữa hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau.

''Mina!''- Bà bỗng dưng gọi với theo.

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, đợi nghe bà nói tiếp.

Từng nếp nhăn do tuổi tác càng trở nên rõ rệt hơn trên khuôn mặt, nỗi giằng xé trong lòng bà lại không có cách nào tỏ bày, tất cả chỉ được gói gọn thành một câu:- ''Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mẹ mong con tuyệt đối cũng.. đừng đi lầm đường.''

Đôi môi cô thoáng qua nụ cười châm biếm, chậm rãi trả lời:- ''Đường con đi, tất cả đều đã được định sẵn."

Người mẹ vĩnh viễn không thể hiểu thấu được lòng dạ của đứa con gái do mình đứt ruột đẻ ra, chỉ còn biết vô lực nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô từ phía sau, dần dần mất hút trong màn mưa xối xả. 

[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ