"Không phải em..."- Trong cơn hoảng loạn, đôi chân Hyewon vô thức lùi về phía sau mấy bước, âm thanh cũng theo đó mà trở nên gấp gáp cùng sợ hãi.
"Chuyện đến nước này, em còn gì để biện hộ nữa?"
"Làm ơn hãy tin em, em tuyệt đối không trộm cắp của ai bất cứ thứ gì cả.."
Mặc kệ lời phân bua của Hyewon, Mina vẫn rất lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy hàm ý của cô hướng về phía tên người hầu đang đứng ở phía đối diện.
Nhận được mệnh lệnh ngầm từ cô, gã tiến lên phía trước:- "Tôi cũng có một chuyện muốn nói."
"Nói mau đi."- Atsuko khó chịu nhìn gã.
''Thật ra lúc nãy, tôi nhìn thấy Hyewon bước ra từ phòng của cô Mina, bộ dạng lén lén lút lút trông vô cùng đáng nghi.''
''Là thật sao Hyewon?''
''Đúng là em có vào phòng của chị Mina, nhưng chỉ lấy đúng món đồ mà chị ấy căn dặn rồi ngay lập tức ra ngoài.."- Hyewon thất vọng khi nhận ra nỗi hoài nghi đã bắt đầu dấy lên trong ánh mắt Atsuko.
''Hyewon!''- Âm thanh của một người phụ nữ vang lên phá tan không gian ngập tràn khó xử hiện tại. Bà ta nhìn thấy Hyewon với bộ dạng bất lực, hai chân gần như sắp ngã khuỵu xuống thì gương mặt hốt hoảng, vội vàng bước nhanh về phía cô bé. Theo sau bà ta là Momo, trông cô lúc này cũng ngạc nhiên và sững sờ không kém.
Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ, Hyewon liền lao tới ôm chặt lấy bà ta mà khóc nức nở:- ''Mẹ.''
Người phụ nữ đó là Kim Jihyun, mẹ của Hyewon.
Jihyun nhìn đứa con gái bé nhỏ đang khóc nấc trong lòng mình mà không khỏi đau xót dù cho bà vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Bàn tay bà không ngừng vỗ về Hyewon, mặt khác lại kính cẩn hướng về phía hai vị chủ nhân thắc mắc:- ''Xin hỏi Hyewon đã gây ra chuyện gì?''
''Con gái bà ăn cắp chiếc nhẫn của tôi.''- Atsuko còn chưa kịp lên tiếng thì Mina đã chặn trước.
''Mẹ, con không có! Họ vu oan cho con!''- Nước mắt Hyewon làm ướt đẫm áo bà, uất ức đến độ lời nói không còn được rõ rệt. Cô bé đã cố giải thích cho họ, nhưng tất cả đều vô ích.
''Em nói Hyewon lấy cắp chiếc nhẫn của em? Bằng chứng đâu?''- Momo lúc này mới lên tiếng, cô nhìn thái độ trên gương mặt Mina mà nảy sinh sự nghi ngờ.
Em đáp lại ánh mắt nghi ngờ của cô bằng một vẻ bình thản khiến người ta khó chịu:- ''Chỉ có Hyewon ra vào phòng em kể từ lúc chiếc nhẫn biến mất.''
''Dựa vào đó thôi mà em đổ tội cho Hyewon? Chẳng lẽ em không nghĩ đến khả năng chính mình đã để quên chiếc nhẫn ở đâu đó à?''
''Em tin mình không nhớ lầm, hơn nữa em đã kiểm tra rất kĩ rồi. Và một người hầu trong nhà đã nhìn thấy Hyewon ra khỏi phòng em với bộ dạng lén lút.''
''Chị nhớ từ nhỏ trí nhớ của em đã không được tốt.''
Momo vừa dứt lời, tia nhìn giá lạnh của em đã phóng thẳng lên người cô. Cô hiểu rõ em đang tức giận, khi cô vì bảo vệ cho Hyewon mà đổi trắng thay đen. Từ khi còn bé Mina chưa bao giờ quên trước quên sau, thậm chí cô còn chưa từng chứng kiến em quên mất việc gì. Cũng chính vì vậy mà cô không tin em lại lơ đãng đến mức đánh mất một vật quan trọng như nhẫn cưới, nhưng cô càng không tin Hyewon chính là kẻ trộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc Đời
ФанфикYêu em, chính là chuyện mà cả đời này tôi hối hận nhất. Kiếp này, tôi chỉ lưu luyến một chuyện, đó là đã để lỡ chị mà thôi.