''Momo, dậy đi Momo..''Tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai tôi, biết rõ đó là em nên dù cơ thể có mệt mỏi rã rời tôi vẫn cố gắng ngồi dậy. Giờ đây, tôi không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào.
''Đánh răng, rửa mặt, sau đó lên nhà trên ăn sáng.''
Em chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ, tôi cũng cười đáp lại em, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Cố gắng ngoái nhìn lại một lần, tôi thấy em lúi ha lúi húi chuẩn bị thức ăn, thấy tay em bụm chặt miệng mình, dù cho có ho cũng không dám tạo thành tiếng để tôi nghe thấy. Em đâu biết rằng, ở phía sau khe cửa tôi đã nhìn thấy tất cả.
Đây là ngôi nhà mà ngày xưa gia đình tôi từng sống, nhà của chúng tôi. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi và em cũng trở về đây.
Mọi thứ đều cũ kĩ nhưng quen thuộc, tôi và Mina đã dọn về đây được một tuần, rất hạnh phúc, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ còn kéo dài được bao lâu.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng hoảng sợ, nhất là khi bản thân chứng kiến sức khỏe của em ngày một yếu dần.
''Momo à, xong chưa.''- Từ bên ngoài em nói với vào.
Tôi giật mình đánh rơi cả bàn chải xuống nền gạch. Nhặt nó lên, tôi nói với em vài câu rồi mau chóng ra ngoài. Phải luôn tỏ ra vui vẻ, tôi đã tự nói với chính mình như vậy.
Mina nấu món ăn tôi thích, Jokbal.
''Em múc nhiều vậy, muốn chị béo lên sao?''
''Béo lên càng tốt.''
Em đáp lại câu nói đùa của tôi. Bát của em rất ít, chỉ bằng một nửa của tôi là cùng. Cơ thể em giờ đây gầy sọp đến nỗi tôi có cảm giác chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn em đi mất. Mà kể cả không phải gió, thì vận mệnh cũng sắp mang em lìa xa tôi.
Miếng Jokbal cứ nghẹn trong cổ họng, muốn nuốt xuống lại không tài nào nuốt được.
Mina nhận ra điều đó, em nhoài người xoa nhẹ lồng ngực giúp tôi:- ''Chị đó, bản tính háu ăn bao giờ mới thay đổi đây, làm cho đến nỗi mắc nghẹn luôn.''
Tôi cười, thật ra đâu phải tôi háu ăn, chỉ là có một số nỗi đau khiến tôi không thể nào ăn nổi.
''Thấy Jokbal em làm thế nào?''
Tôi chẳng còn tâm trạng để cảm nhận mùi vị gì cả, chỉ là khi nhìn đến ánh mắt mong chờ kia, vẫn không đành lòng.
''Rất ngon, khả năng nấu nướng của em vượt xa ngày xưa rồi.''
''Nịnh.''
Em quăng cho tôi câu nói, tôi biết em đang rất vui vẻ. Bữa ăn của chúng tôi trôi qua trong ấm áp, tôi xung phong rửa bát nhưng bị em giành làm. Xong việc, em nói với tôi rằng:
''Chúng ta cùng đi đến một nơi.''
Tôi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Chiếc xe dừng trước một khu mộ. Tôi cùng em vào bên trong, nơi đặt ngôi mộ của cậu ấy.
Em cứ đứng lẳng lặng trước mộ của Atsuko mà không nói câu nào. Trong đôi mắt em, tôi nhìn thấy sự ân hận và một chút gì đó luyến tiếc. Em thắp một nén hương cho cậu ấy, sau cùng cũng buông một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc Đời
FanficYêu em, chính là chuyện mà cả đời này tôi hối hận nhất. Kiếp này, tôi chỉ lưu luyến một chuyện, đó là đã để lỡ chị mà thôi.