LẦN CUỐI

2.4K 252 49
                                    




''Con nói lại một lần nữa cho mẹ nghe..''- Bà đặt chân vào phòng, run rẩy gặng hỏi đứa con gái nuôi đang tỏ ra lúng túng trước mặt mình.

''Mẹ à, là Hyewon ăn nói linh tinh thôi..''

''Mẹ không hỏi con!''

Momo vội vàng nói xen vào nhưng đã bị tiếng quát của mẹ mình làm cho cứng họng. Bà tiếp tục hướng về phía Hyewon, nghiêm giọng lặp lại thêm một lần:- ''Mau nói ra sự thật, mẹ muốn biết.''

''Hyewon..''- Cô ở bên cạnh nét mặt biến sắc đến tột độ, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Hyewon, miệng khẽ gọi tên em ấy.

Kế bên cô, Hyewon lúc này đây cũng đang run sợ không kém, sự lưỡng lự như được khắc họa một cách rõ ràng trên khuôn mặt em. Em quay sang nhìn cô rồi lại nhìn đến mẹ mình, sau cùng đôi mắt nâu xinh đẹp của em thu vào hình ảnh từng mảnh giấy vụn li ti đang vương vãi, những mảnh giấy đã bị chính tay em xé nát.

Em cứ đứng yên như thế rất lâu, sự im lặng của em như lan tỏa ra từng ngóc nghách của căn phòng, khiến cho mẹ và cô nín thở chờ đợi. Và cuối cùng, hằn sâu trong ánh mắt em cô dường như nhìn thấy một ngọn lửa, ngọn lửa của sự hận thù, của những tâm tư mà em đã dồn nén bấy lâu.- ''Phải! Kẻ năm đó hại chết Atsuko chính là Myoui Mina, con gái ruột của mẹ! Cũng chính chị ta đã bắt Momo nhận tội thay mình! Khiến cho chị ấy phải ngồi tù oan suốt 5 năm!''

''Em im đi!''- Bàn tay Momo siết chặt lấy cằm Hyewon không cho em nói tiếp, hành động thô bạo trái ngược hoàn toàn với bản tính lương thiện của cô.

Mẹ cô đi tới, bà nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi cằm em. Không như những gì Momo đã nghĩ, vào thời khắc này trông bà vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

''Momo, những gì Hyewon nói có phải là thật không?''- Bà mỉm cười hỏi.

''Mẹ...''- Momo kêu lên một tiếng khẽ khàng, cô thật sự không dám nhìn thẳng vào gương mặt bà.

''Mau nói đi..''

''....''

Đến cuối cùng Momo vẫn không chịu đáp lại, cô một mực yên lặng, thậm chí còn xoay mặt đi hướng khác.

Không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận.

Không cần đến lời thừa nhận từ Momo thì tận sâu thẳm trong lòng mình, mẹ cô cũng đã hiểu ra tất cả. Bà gật nhẹ đầu như thể đã chấp nhận mọi thứ, rồi bà chậm rãi bước ra khỏi phòng.

''Mẹ..''- Momo lên tiếng, chính sự bình thản của bà đang làm cho cô sợ hãi.

''Mẹ không sao..''- Trong câu nói của bà có một cái gì đó rất không bình thường.

Đúng như Momo linh cảm, còn chưa đặt chân ra khỏi cửa phòng thì cơ thể bà đã từ từ gục xuống. Cô và Hyewon trở nên kinh hoàng, cả hai cùng lao tới đỡ lấy bà, miệng liên tục gọi bà tỉnh lại.

Hyewon khóc rất nhiều, em hối hận rồi, hối hận khi bản thân đã xử sự một cách bốc đồng cùng nông nỗi đến như vậy, tất cả đều là lỗi tại em. Riêng Momo thì trở nên hỗn loạn, đúng là trên đời này có những chuyện dù cho có cố che đậy đến đâu thì một ngày nào đó mọi thứ cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng.

[LONGFIC] [MoMi] Nợ Chị Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ