[1] Tạo nghiệt

3.9K 97 2
                                    

Chương 1 : Tạo nghiệt


Cảm giác chờ đợi là gì?

#1. Đứng ngoài WC công cộng chờ 20 phút, bàng quang muốn nổ tung, mùi hương nồng đậm bốc ra gây hôn mê sâu, có thể trực tiếp tiến vào mộng đẹp -- Trích Nhật kí Hoắc Thiên, mục 'Thời tươi đẹp nhất'.

#2. Ôm tâm tình một ngày lấy bóng đá làm vợ, chăm quả bóng như con, thiên trường địa cửu, mãi không lìa xa... Này, mấy người đi đâu vậy? Tôi chưa trả lời xong! – Người tình chung thủy Vương Thục Phong.

Hứa Ngụy Châu khoanh chân, ôm gối ngồi trên sofa, nhớ đến hai người bạn thân nước mắt liền chảy dài. Cậu nên sớm nghe lời mới phải, bỗng nhiên đòi ở riêng, bây giờ mẫu thân thật sự ném cậu qua cửa sổ, tự sinh tự diệt trong căn nhà hoang vắng này.

Không đúng, ý cậu là, nhà nhỏ cũng được nhưng phải đảm bảo không gian một người, bỏ tiền thuê nhà mỗi tháng, hóa ra bắt đứa con nhỏ sống cùng người khác. Mẫu thân, con không phải con đẻ đúng không? Chỉ vì tiền thuê rẻ hơn một nửa, mẹ nỡ bán đứa con trai ngọc thụ lâm phong, anh dũng tiêu sái mặc người dẫm đạp sao?

Bạn học Hứa cảm giác không chịu khuất phục trước thế lực tàn bạo, quyết tâm đấu tranh vì quyền lợi, nửa đường lại nghĩ, biết co biết duỗi mới là bậc anh hùng, chiêu mỹ nam kế trước nay chưa từng thất bại

"Mẫu thân đại nhân, con không cần nhà to, một căn phòng nhỏ tiện lợi là được, sống trong kí túc xá rất khổ sở, mẹ có biết không?" Bạn nhỏ Hứa tự cho ánh mắt mình vô cùng khẩn thiết, trước giờ mẹ luôn mềm lòng trước trai đẹp phải không?

"Bớt nói nhảm, tiền đã đóng, hành lý của con mẹ cũng cho người chuyển đến. Con trai, lần này tự làm tự chịu".

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng trái tim mong manh trong ngực vỡ thành ngàn mảnh.

"Sao mẹ tự tiện đóng gói đồ đạc của con? Mẹ không thương con sao, nơi đất khách quê người, không có mẹ con biết sống thế nào?" Lấy đà lao vào lòng mẫu thân, một màn lâm li bi đát giữa phòng khách vô cùng cảm động, nếu có mấy cô gái hay xem phim tình cảm 8h tối ở đây, bạn Hứa sẽ cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt.

Trái lại mẹ Hứa vẫn tiếp tục diễn vai người đàn bà thép, khoanh tay nói, "Không có con mẹ càng sống tốt, mau đứng lên, sắp trễ giờ lên tàu rồi, để chủ nhà đợi không hay."

Dứt khoát lôi con trai đang khóc lóc thảm thương ra bến xe, lên tàu, trừng mắt răn đe, "Mấy ngày đầu đừng để lộ tật xấu trước mặt người ta, nhất là mấy đứa thần tượng con hay gào thét, đi đứng ăn uống phải ý tứ..."

WTF, sao nghe giống mẹ đẻ dặn con gái đi lấy chồng trong phim vậy? Nữ chính gặp cuộc hôn nhân không tình yêu, hai bên ngược qua ngược lại nửa bộ phim mới bắt đầu chớm nở hạnh phúc, sau đó vợ chồng hoạn nạn có nhau, kết thúc viên mãn, bên nhau đầu bạc răng long.

"Nhỡ con vô ý lộ tật xấu thì sao?"

Nếu là nữ chính kia, lời thoại liền chuyển thành 'Nhỡ con đau khổ đến mức ngoại tình thì sao?'

"Con dám? Bị đuổi ra ngoài đừng về tìm mẹ, dọn sẵn một chỗ vỉa hè mà ngủ." Hẳn vị mẫu thân trong phim cũng sẽ nói như vậy.

Bạn nhỏ Hứa vạn phần bi thương lau nước miếng bắn lên mặt, trên đầu như có trăm con quạ bay bay.

...

Xuống xe, tâm trí chưa hết sốc, một người phụ nữ trung niên đột nhiên lao thẳng về phía cậu, miệng hét "Mĩ nữ Hứa" khiến Ngụy Châu suýt ngất, cô dang rộng hai tay, sau đó hoa lệ... vượt qua cậu.

ಠ﹏ಠ

Quay đầu nhìn, mẫu thân nhà mình đang ôm hôn thắm thiết vị phu nhân kia, hớn hở như xa nhau chục năm.

囧 Không phải mấy hôm trước vừa gặp nhau lập kế hoạch trừ khử con sao? Ai không biết lại tưởng hai người yêu đương mặn nồng đấy!

Dọc đường, người xung quanh liên tục dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu, không đúng, là săm soi hai cái loa phát thanh bên cạnh, hai người phụ nữ họp thành cái chợ, chuyện trên trời dưới biển đều lôi ra nói, tinh thần phấn khởi liền huyên thuyên đến lúc vào nhà trọ.

OMG, vào nhầm nhà sao? Phòng trọ nho nhỏ tiện nghi cho hai người của cậu đâu? Căn nhà này nhét vừa chục con bò mộng, đồ đạc sang trọng như nhà Tổng thống, rốt cuộc mẫu thân thuê một nơi đắt đỏ, hoa lệ bằng nửa giá tiền nhà trọ giá rẻ kiểu gì?

Hứa Ngụy Châu cảm giác mình là cô thôn nữ quê mùa lần đầu lên thành phố, mấy nơi xa hoa lung linh cậu từng thấy qua, nhưng nghĩ đến sau này mình sẽ sống như đại gia ở đây, hai mắt lập tức hiện hình $.$

Thì ra cậu là con ruột, không phải mẹ nhất thời nổi hứng nhặt bên vỉa hè o(︶︿︶)o

"Ngụy Châu vào xem thử một chút, con trai cô bận việc ra ngoài, lát nữa sẽ về." Vị phu nhân chủ nhà đứng ở cửa dặn dò, không quên nở nụ cười hiền dịu với cậu, đây phải chăng là đại nhân vật 'mẫu thân nhà người ta' trong truyền thuyết?

"Mẹ và cô không vào sao?"

"Không cần, nhà chung cư nhìn một vòng đã thấy hết, con trai tôi lên đời rồi haha. Chúng ta ra ngoài đi dạo, ở đây đừng cào phá nhà người ta."

Sao có thể, mẹ nghĩ con là mèo thành tinh à?

"Mỹ nhân Hoàng, đi thôi, nghe nói gần đây mới mở nhà hàng Nhật, chúng ta đi nếm thử xem." Hứa Ngụy Châu chưa kịp mở miệng, bóng hai người đã mất dạng.

Thì ra vị phu nhân kia họ Hoàng, tên thật đẹp, rất giống vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, không như mẹ cậu, ai mới gặp còn tưởng bác gái đi lừa người, may mắn cậu thông minh cơ trí, đẹp trai sáng lạng giống ba.

( ̄▽ ̄)

Khoan đã, vừa rồi cô Hoàng gọi mẹ cậu là 'Mỹ nữ Hứa', trong khi mẹ họ Giang, vậy là sao?

Dùng đầu óc nhạy bén sắc sảo, 180 giây sau, bạn nhỏ liền phát hiện, chữ 'Hứa' kia là ba cậu.

Bằng phép toán đơn giản, bé mèo lập tức suy luận : 'Mỹ nhân Hoàng' theo họ chồng → Chồng cô họ Hoàng → Con trai hẳn sẽ họ Hoàng → Nhân vật chủ nhà đích thực mang họ Hoàng?

Vậy lát nữa cậu nên chào hỏi thế nào? Anh Hoàng, ngài Hoàng, bạn Hoàng, em Hoàng?

Người nào đó mải ngồi suy nghĩ trên sofa, điện thoại lại hết pin, hai mắt to tròn cứ như vậy díu lại, trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Cho nên mới nói bé mèo nhà chúng ta được dạy dỗ vô cùng tốt, tuyệt đối không dám chạy lung tung trong nhà người khác, có điều ngủ cũng quá say rồi...

-------------------------------
Lời tác giả: Chào các bạn, sau bao tháng ngày viết đoản văn thì mình cuối cùng đã quyết định chuyển hướng viết truyện dài một chút (Căn bản đoản văn đã cạn kiệt ý tưởng haha). Mong mọi người sẽ đón đọc tích cực và để lại vài comment cho mình có xíu động lực viết tiếp ♡

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now