[4] Không có nội hàm

953 42 2
                                    

Chương 4 : Không có nội hàm


Trời xanh cao rộng, tiết trời mát mẻ, Hứa Ngụy Châu dậy từ sớm, chạy vào siêu thị mua đồ nhân ngày về nhà mẹ đẻ, vừa may cuối tuần cả ba không phải lên lớp, thấy cậu về hẳn sẽ chào đón nồng nhiệt đi?

Thuần thục mở cửa kí túc xá...

( ⊙ o ⊙ )

'Cạch' một tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay rụng xuống đất, đây là nơi nào? Phòng kí túc tồi tàn rách nát như chuồng heo của cậu đâu? Quạt trần rụng một cánh biến mất không tăm tích, móc treo rắn chắc thay thế dây thừng phơi quần áo, tường nhà dội sơn sáng bóng, toàn bộ căn phòng lấp lánh đến đau mắt.

"Hứa Ngụy Châu, cậu đẻ trứng trước cửa sao? Mau vào đi." Hoắc Thiên bước ra từ WC, phát hiện biểu cảm như ăn phải ruồi của bạn Hứa liền lên tiếng thúc giục.

Nếu có thể, cậu tình nguyện biến thành gà mái chui rúc trong ổ rơm sứt sẹo, không phải chuồng gỗ sơn son thếp sắt này.

Bạn học Hứa chậm rì rì xách đồ lết vào, ngồi trên giường thân yêu gắn bó suốt ba năm, cảm giác vừa xa lạ vừa thân thiết khiến mồm cậu nhét vừa quả trứng.

"Hoắc Thiên, kí túc xá sửa lại lúc nào vậy?"

"Nghe nói hồi hè mới tu sửa, cảm giác thế nào? Rất tươi mới phải không? Cậu lại có thể bỏ mặc anh em chạy theo tên họ Hoàng kia, đáng đời." Họ Hoắc vừa trách móc vừa lục lọi túi đồ, lôi ra mấy gói mì đem úp.

"Sao có thể, tớ bị mẹ bán đi không hay, đêm nào nằm ngủ cũng nhớ các cậu đến rơi nước mắt. Thục Phong đâu?"

"Trên giường, hôm qua đá bóng bị người ta sút trúng đầu, theo chẩn đoán thì bị chấn thương sọ não, liệt giường một đêm, chuyện nhỏ."

OMG, hóa ra cục tròn tròn dài dài kia là Thục Phong, chăn đệm kí túc xá từ khi nào to rộng như vậy?

Lay lay một lúc, Vương Thục Phong mới chui khỏi kén, đầu tóc bù xu mơ màng, thật giống công chúa ngủ trong rừng, miệng nói nhảm

"Ngụy Châu ca? Là anh thật sao, em có nằm mơ không, oan hồn anh không siêu thoát nên tìm em đòi nợ phải không..." Nói xong lại vật xuống như xác chết.

"Cậu chắc nó bị chấn thương sọ não, không phải tâm thần phân liệt?" Oan hồn ở đâu, anh mày đang ngồi lù lù một đống, muốn hóa ma dễ thế sao.

"Tâm thần là cơn bệnh thường xuyên." Quả nhiên là Hoắc Thiên am hiểu sự đời, gật gù.

Đúng vậy, Vương Thục Phong kí túc xá nhà cậu nổi tiếng ngô nghê đơn thuần, coi bóng đá là bạn đời trăm năm, hôm qua bị bóng đập hỏng đầu, coi như tác thành cặp đôi ngốc manh – bạo lực.

Hoắc Thiên bưng nồi mì nghi ngút khói đặt lên bàn, bạn học Vương như chợt bừng tỉnh, lồm ngồm lao ra ôm bát gắp lia lịa, nửa đường giẫm phải chân bạn Hứa.

A ôi! Đau quá!

Vương.Thục.Phong, nếu không phải người em có bệnh, anh đã sớm dạy cho một bài học 凸.

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now