[19] Thông suốt?

553 37 4
                                    

Chương 19: Thông suốt?

Trong không gian yên tĩnh dị thường, Hứa Ngụy Châu lần đầu tiên có cảm giác xa lạ với khuôn mặt đối diện. Rõ ràng anh không đi chỉnh dung, cũng chẳng có dấu hiệu thần kinh mặc dù cậu chắc chắn Hoàng Cảnh Du bị ngược đãi từ nhỏ. (Này!!)

Về nhà chỉ lạnh lùng quăng một câu, "Chuyện về Mã Kỳ, em nên đọc tin nhắn thì hơn."

Bạn Hứa mơ hồ làm theo, thắc mắc tồn đọng từ việc này qua việc khác khiến đầu óc loạn thành một đoàn, chỉ có thể đưa ra kết luận đơn giản là Hoàng Cảnh Du đã dùng thủ đoạn mua chuộc lòng người tìm hiểu về Mã Kỳ, hôm nay còn ngang nhiên kéo cậu đi, chẳng lẽ vẫn ôm hận cô ấy đột ngột đến thăm làm hỏng quá trình tắm rửa của anh?

Thù dai vậy...

Thói quen suy bụng ta ra bụng người luôn được phát huy triệt để, vì vậy, lúc nhìn thấy tin nhắn gửi Mã Kỳ mà chính cậu không biết, bạn nhỏ Hứa bị choáng, bàn tay run run, cả người cứng đơ không động đậy, mắt to trừng màn hình, biểu cảm như ăn phải ruồi, "Cái này... cái này..."

OMG, ma gửi sao? Hay bệnh mộng du phát triển đến giai đoạn cuối?

Người nào đó không dám chấp nhận sự thật phũ phàng, vội ném điện thoại, ôm đầu kêu rên, "Điên rồi, điên rồi, trong đầu chẳng nhớ gì hết!!"

Cẩu huyết quá rồi, mấy chuyện này sao có thể xảy ra trên người cậu? Lão thiên a, ông bội thực phim truyền hình sến súa sao, nhân sinh cẩu huyết như vậy cũng có thể viết ra, nghe nói gần đây đang có xu hướng làm phim đa nhân cách, đoán chừng vài năm sau số lượng bệnh nhân mắc chứng này sẽ tăng vùn vụt.

Hoàng Cảnh Du cao hứng nhìn bé thỏ Hứa vò đầu bứt tai, niệm tình cậu sắp tẩu hỏa nhập ma đành mở lời giải thích, "Em không bị bệnh, tin nhắn là anh trả lời. Anh biết em chỉ coi người ta là bạn giới tính nữ nên đã nhẹ nhàng từ chối." Còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'bạn giới tính nữ'.

Hứa Ngụy Châu ngẩng phắt đầu, vẻ mặt như không tin vào mắt mình, khí nóng bốc ra, nhảy lên người anh cào cấu, "Tên bại hoại, ai cho phép anh trả lời? Định đem con bỏ chợ, gắp lửa bỏ tay người phải không? Bây giờ tôi phải đối diện với Mã Kỳ thế nào, quân bỉ ổi!!"

"Từ chối nhẹ nhàng cái đầu anh, nói vậy khác nào bảo Hứa Ngụy Châu này có bệnh!!" Lại tiếp tục cấu xé...

Giữa phòng trình diễn màn PK mèo – người vô cùng bạo lực, gà bay chó sủa, người bị móng vuốt mèo cào cấu đột nhiên lấy lại thế chủ động, xoay người một vòng, trong nháy mắt áp mèo con xuống ghế, tư thế vô cùng mập mờ. Hai tay hai chân mèo con bị khóa chặt, giãy giụa phản kháng đều vô ích, căn bản là đùi muỗi đấu chân voi, lấy trứng chọi đá, kết cục thật thảm...

"Buông tay!" Bạn nhỏ Hứa không phục trừng mắt ra lệnh, nếu mắt cậu có thể khạc ra lửa, hẳn Hoàng Cảnh Du đã biến thành cục phân, à không, cục than từ lâu.

"Em không cảm thấy hợp lý sao? Cô ấy ám chỉ rất rõ, dù lòng em có hình bóng người con gái khác cũng không sao, Mã Kỳ sẽ chờ ngày em mở lòng chấp nhận cô ấy. Nếu không dứt khoát cắt đứt mọi suy tưởng ảo vọng, tổn thương sẽ nhân lên gấp bội, em có thể chịu trách nhiệm không?"

Giọng nói chân thành thấu tình đạt lý khiến Hứa Ngụy Châu bất giác chẳng nói nên lời, ánh mắt sâu thẳm như hố đen vô tận kéo cậu khỏi cảm xúc bồng bột nhất thời.

Anh nói không sai, đổi lại là cậu, bé mèo chẳng thể quyết đoán vô tình như vậy, dây dưa mơ hồ chỉ khiến đôi bên mệt mỏi thương tổn sâu sắc. Cậu không thể đáp lại tấm chân tình của Mã Kỳ, cũng không muốn cô đau lòng khổ sở vì mình, suy đi tính lại, hóa ra đây là nước cờ an toàn nhất, ít thương tổn nhất.

Ánh mắt bất giác trùng xuống, yên lặng đối diện vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy của anh, lửa giận trong lòng như được dòng suối ấm áp chảy qua, bình thản hỏi, "Vì sao muốn giúp tôi?"

Anh cười nhẹ hai tiếng, rất nhanh trở lại bộ dáng ngụy quân tử ngày thường, cố tình dùng giọng nguy hiểm trêu chọc cậu, nheo nheo mắt nói, "Loại bỏ địch nhân, tương lai săn mồi dễ dàng hơn."

Bạn nhỏ Hứa đương nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong, đảo mắt vòng quay, không kiên nhẫn giãy giụa, "Thần kinh! Giờ ngồi dậy được chưa? Anh không cảm thấy tư thế này rất mờ ám sao?" Nặng muốn chết.

"Không hề." Miệng nói không nhưng tay nhẹ nới lỏng lực đạo, cao hứng quan sát biểu cảm mất tự nhiên của ai đó.

Bé mèo bất lực đảo mắt hai vòng, thuận lợi thoát khỏi gọng kìm biến thái, vừa đẩy đẩy cánh tay săn chắc vừa phỉ nhổ, "Lưu manh!"

Lưu manh họ Hoàng cười khẩy không nói gì, thong thả đứng lên, phủi phủi nếp nhăn trên áo sau đó sải bước vào nhà bếp pha trà, thuận tiện lấy nước hoa quả cho cậu. Chính anh cũng không nhận ra thói quen kỳ lạ này, chỉ biết mỗi lần nhâm nhi đồ uống mà ở cùng Hứa Ngụy Châu thì nhất định phải lấy nước trái cây hoặc sữa cho cậu, giống như một cách giữ người bên mình lâu hơn. Thói quen chính là thứ đáng sợ nhất, chi phối hành động con người, ăn sâu vào tâm trí lúc ta không phòng bị, giống như trái tim đang dần khắc ghi hình bóng một người.

Rất nhiều năm về sau Hoàng Cảnh Du mới nhận ra, thói quen duy nhất của anh là Hứa Ngụy Châu, còn điều đáng sợ nhất chính là mất đi thói quen ấy.

Không gian đột nhiên yên ắng trở lại, bạn học Hứa ôm gối bất động trên sofa, trong lòng đang cân nhắc nên mở lời với Mã Kỳ thế nào. Rõ ràng phương pháp của Hoàng Cảnh Du không tệ, chính cậu cũng biết đó là cách tốt nhất cho cả hai, nhưng, người xưa đã nói, thêm bạn bớt thù, không làm người yêu thì trở thành bằng hữu, ngày dài tháng rộng, định tránh mặt nhau cả đời sao?

Thật đau đầu! Tạm thời coi như giải quyết xong, mấy hôm nữa hẹn gặp Mã Kỳ an ủi vài câu, thực hiện kế sách đôi bên cùng có lợi, thêm bạn bớt thù.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên chỉ muốn biến thành não cá vàng, nhớ được 3s liền quên, tâm hồn thanh thản không vướng bụi trần, hoan hỉ biết bao.

Nói đến đây, bạn Hứa đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần bàn với Hoàng Cảnh Du ---

Chính là cậu sắp chuyển về kí túc xá thân yêu!

Hứa vĩ nhân sắp được tự do bay nhảy cùng đồng bọn!!

Nghĩ đến đây bạn Hứa thoáng cái liền lao vào bếp ton hót, vừa đi vừa nhảy chân sáo, việc quốc gia đại sự không thể chậm trễ.

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now