[31] Thái Lan

463 22 3
                                    

Ba ngày sau, bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu như dự định đặt chân đến Thái Lan, trước khi ba đèo ra sân bay còn được mẹ Hứa tặng thêm 1000 tệ, chỉ có thể cảm thán một đường bay thẳng trải đầy hoa, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Từ sân bay về trung tâm thành phố không tính là xa, bất quá thời tiết so với Thượng Hải thực khác biệt, giữa tháng 2 lại có thể trải nghiệm cảm giác mặc áo phông quần đùi, ánh nắng cũng thật chói chang đi.

Trong đầu mèo nhỏ tính toán một lượt, quyết định dành một buổi chiều lang thang vài trung tâm thương mại, bắt gặp món đồ hay ho liền không ngần ngại vung tiền. Mặc dù bé mèo không giỏi tìm đường, bất quá người dân vạn phần nhiệt tình, đi lạc một chút liền có thể hỏi thăm.

Lại nói đồ ăn vặt chợ đêm vô cùng nổi tiếng, mèo nhỏ liền muốn thử một lần, sau khi thưởng thức vòng quanh chợ còn đặc biệt mua rất nhiều món làm quà lưu niệm.

Trở về khách sạn, đang ngồi uống nước quả trong phòng, bé mèo lúc này mới rảnh rỗi mở Wechat, chợt nhận ra tin nhắn Hoàng Cảnh Du gửi vài tiếng trước - 'Đến nơi chưa?'

Thấy đối phương online lập tức múa vuốt trên bàn phím

'Đến rồi a. Nhưng thời tiết có chút nóng'

Quả nhiên Hoàng Cảnh Du không bỏ qua cơ hội trêu cậu, gửi icon tuyết rơi kèm một câu - 'Cho em chút gió Canada.'

'Em vẫn chịu được!!!' Tính ra Bangkok không hề nóng nực, hiện tại mới tháng 2, có thể nóng tới mức nào? Chỉ là cơ thể chưa hoàn toàn thích nghi được.

'Đi chơi vui không?' Vị họ Hoàng nào đó hỏi.

'Mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn chưa thử hết, trở về sẽ cho anh.' Nhìn câu chữ cũng biết có bao nhiêu phấn khích, túi đồ ăn hiển nhiên to gấp hai lần vali quần áo.

'Được. Ngày kia gặp.'

'Bao giờ anh về?' Giờ này Hoàng Cảnh Du hẳn đã kết thúc công tác rồi.

'Đang ở sân bay, sáng mai về tới Bắc Kinh.
Háo hức không?'

Có ý gì? Háo hức gặp thần tượng? Chuyện này không phải đương nhiên sao, công sức tích góp của cậu không phải một từ háo hức liền có thể diễn tả. Mèo nhỏ chưa kịp múa vuốt liền nhận được tin nhắn mới - 'Háo hức gặp anh?'

Quả nhiên mặt dày là công sức vạn năm xây thành, không thể ngày một ngày hai trôi sạch.

'Không có!! Chỉ nóng lòng ngày mai xếp hàng mua đồ.'

'Hôm nay em mua chưa đủ?'

'Không phải, là đồ concert. Đều là hàng limited, tới muộn sẽ hết a.'

Nghĩ tới viễn cảnh đứng dưới ánh mặt trời suốt mấy tiếng liền có thể ngất, thế nhưng bạn học Hứa không ngại tiền đồ nhỏ bé, một lòng muốn sưu tập đủ.

Không biết Hoàng Cảnh Du hiểu được tâm trạng rạo rực của cậu hay không, chỉ thấy anh nhắn lại một câu thoạt nghe liền biết có tiền - 'Nhà chúng ta thiếu đồ limited sao?'

'Nhà chúng ta có đồ limited? Anh muốn lừa em?'

Sống ở đó nửa năm, bạn học Hứa khẳng định chưa từng thấy qua món đồ nào xa xỉ như vậy, mặc dù nội thất nhà vị họ Hoàng nào đó thoạt nhìn vô cùng đáng giá.

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now