[2] Quà tân gia

1.5K 61 4
                                    

Chương 2 : Quà tân gia

Cửa mở, Hoàng Cảnh Du tiêu sái nhìn quanh, phát hiện một sinh vật hình người đang ngủ ngon lành trên sofa, thay dép sau đó lại gần quan sát, vị nào đó vừa ngủ vừa chảy nước miếng mơ màng, một bộ bị ngược đãi bỏ đói lâu ngày.

Mắt phượng thâm sâu quét một vòng quanh bạn nhỏ Hứa, vẫn bộ dáng ngốc manh như ngày nào, da trắng môi đỏ, tóc nhuộm màu hạt dẻ, thoạt nhìn phúng phính tròn tròn, tổng thể khách quan tạm ổn, không biết tính cách ngốc nghếch ngày trước đã thay đổi chưa?

Hồi Hứa Ngụy Châu học mẫu giáo, mẹ Hoàng hay đưa anh đến chơi nhà họ Hứa, ấn tượng đầu tiên về bạn Hứa chính là thường xuyên cướp đồ ăn của người khác, bá chủ nhỏ trong khu, một lần đến chơi còn thấy chocolate dính đầy răng, mẹ Hứa hỏi giật của ai cũng không nói, đến lúc bí bách mới giả vờ được bạn gái nhà trẻ tặng. Tiểu Châu Châu mới 5 tuổi, trẻ nhỏ không có tội, những người mẹ bình thường sẽ khuyên con cái không nên nhận quà, hay hôm sau mua hộp mới trả người ta, mẹ Hứa lại một mực rống to, "Còn không? Con giấu ở đâu, mau nôn ra đây, mẹ cũng muốn ăn."

Lúc ấy, cả mẹ Hoàng và anh đồng loạt 囧.

Nhiều năm không gặp, tiểu ngốc manh ngày xưa vẫn mạnh khỏe phát triển, giờ gặp lại trong tình cảnh chủ nhà – sinh viên thuê trọ, anh có nên khơi dậy tuổi thơ dữ dội của cậu không? Nghe xong sẽ có phản ứng gì?

'♫ ~ A hây, em nói cái gì? Anh không nghe rõ, em có nghe rõ không?♫ ~ Trái tim anh mù lòa thổn thức bao ngày a hây...'

Điện thoại Hứa Ngụy Châu đang sạc pin rung lắc liên tục, tiếng nhạc xập xình khiến chủ nhà Hoàng khó chịu, vươn tay định tắt, đột nhiên mười móng vuốt trắng nõn phía sau nhanh nhẹn chộp lấy, nhạc tắt, bé mèo thức giấc dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, "Anh là ai? Dám tự tiện vào nhà người khác? Vừa rồi định ăn trộm điện thoại của tôi phải không?" Bạn học Hứa tự nhiên như ruồi coi đây là nhà mình.

Vị chủ nhân đích thực chưa kịp trả lời, nhìn người nào đó đầu tóc bù xù khoa chân múa tay, một bộ bắt gian tại trận, khí thế bừng bừng, càng nói càng hăng.

"Sao không trả lời? Bị nói trúng tim đen nên á khẩu phải không, đừng hòng cướp bé yêu của ông đây! Quân trộm cướp!"

"Cậu nghĩ sao tôi vào được đây?" Khóe miệng hơi nhếch.

"Quản anh trèo từ bồn cầu vào. Có giỏi thì đừng lại đây, đợi một chút, tôi gọi cảnh sát!" Quả nhiên loay hoay mở điện thoại, thuần thục bấm số công an!

Khoan đã, đây rốt cuộc là tình huống gì? Hứa Ngụy Châu có cảm giác không ổn, nói nhảm, làm gì có tên trộm nào bị bắt gian tại trận lại vui vẻ nhìn chủ nhà gọi điện báo cảnh sát? Thà hắn nói 'Hãy giao tôi cho cảnh sát' cậu còn niệm tình gửi trả viện tâm thần, nghe nói đầu năm nay rất nhiều bệnh nhân thần kinh trốn trại, ánh mắt thâm trầm kia như muốn giết người diệt khẩu!

Bạn Hứa cố gắng bảo trụ vẻ mặt kiên định, kì thực trong lòng đang sợ run, mắt to trừng mắt nhỏ, tiện đường đánh giá một lượt kẻ trộm, dáng người cao ráo thích hợp trèo tường, trang phục đen từ đầu đến chân dễ dàng ẩn náu, ồ, hình như có cả sáu múi...

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now