[7] Cứu không kịp

761 39 1
                                    

Chương 7 : Cứu không kịp

Bạn Hứa một mình ngồi trong phòng khách, ôm bé cưng vào weibo tìm Hoắc Thiên cùng Thục Phong giải tỏa nỗi lòng, cậu vừa tiếp nhận một cú sốc vô cùng lớn, tâm hồn mỏng manh không chống đỡ kịp.

[Tiểu Bạch Châu] : Tự mình tạo nghiệt thật sự không thể sống sao? *nước mắt* *nến rơi*

[Mông siêu quần] : Ca, anh không muốn sống tiếp?

[Thẩm thấu gia] : Nam mô a di đà, đều do vấn đề ăn ở, thí chủ đừng quá bi quan!

[Tiểu Bạch Châu] : Tớ sắp bị họ Hoàng ngược đến chết, các cậu mau nghĩ cách giải cứu!!!

Bạn nhỏ Hứa múa vuốt trên bàn phím, kể lại toàn bộ sự việc ở nhà hàng, một lúc sau mới thấy hồi đáp.

[Thẩm thấu gia] : Không hổ là Hứa ngốc manh, nhiều năm tu luyện vẫn không khá lên tí nào! Tớ đã cảnh báo cậu họ Hoàng không phải người thường, bây giờ tính sao? Cáo bệnh nghỉ ốm được không?

Cậu nghĩ đây là trường học sao? Có cần viết đơn xin nghỉ gửi người ta không!

[Mông siêu quần] : Không được, nhỡ cô ấy đòi đến chăm sóc thì sao? Cứ nói tháng này hết tiền, không đi hẹn hò được.

Thần kinh à!!!

[Tiểu Bạch Châu] : Em nghĩ cô ấy tin sao, có khi đã sớm tra hết gia phả nhà họ Hoàng rồi, không phải đại gia còn lâu mới đồng ý gặp mặt!

Đúng vậy, từ lúc nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lái siêu xe đến đón, cậu đã biết mắt nhìn người của mình có vấn đề, họ Hoàng vô cùng nhiều tiền nha ≧□≦.

[Thẩm thấu gia] : Tớ chỉ có một phương pháp duy nhất...

[Tiểu Bạch Châu] : Là gì? *ánh mắt chờ mong*

[Mông siêu quần] : Cùng chờ!

[Thẩm thấu gia] : Giả vờ mắc bệnh khó nói!

[Tiểu Bạch Châu] : WTF, Hoắc Thiên, cậu mới bị bệnh khó nói! Cả nhà cậu mắc bệnh khó nói!

Nguyền rủa cậu dùng BVS thẩm thấu quá mức nằm liệt giường không dậy nổi! 凸

[Mông siêu quần] : Ahahahaha, ý kiến hay, nhân tiện lấy danh nghĩa Hoàng Cảnh Du coi như trả thù nha.

[Tiểu Bạch Châu] : Thục Phong, em thông minh hơn từ lúc nào vậy? Ý kiến không tồi!

Bé mèo không khỏi rung đùi cảm thán, phương pháp tẩy não của Hoắc Thiên đã phát huy tác dụng, Thục Phong tuy có chút dở hơi nhưng khả năng tiếp thu thủ đoạn hèn mọn bỉ ổi vô cùng tốt, dạy 20 lần đã nhớ!

Lơ đãng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mắt chợt lia qua một sinh vật đen sì vừa bước ra từ phòng Hoàng Cảnh Du.

OMG, hóa ra Hoàng mặt liệt mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao đen, tay cầm khăn tắm lau tóc, chậm rãi vào nhà bếp pha cà phê, cảm giác ánh mắt nóng rực sau gáy, quay đầu nhìn ai đó đang hóa đá trên ghế, nói, "Uống sữa không?"

Tượng đá gật đầu.

Nói ra thật mất mặt, nhưng không nói thì chẳng diễn tả được tâm trạng bạn nhỏ Hứa lúc này. Vốn dĩ cùng là đàn ông, vài giọt nước nhỏ xuống cánh tay rắn chắc, cơ bụng khỏe khoắn như ẩn như hiện sau lớp áo không thể làm cậu siêu lòng, nhưng khuôn mặt Hoàng Cảnh Du thật sự rất đẹp trai! (Này)

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now