[16] Diệt trứng từ trong nước (1)

546 38 3
                                    

Chương 16: Diệt trứng từ trong nước (1)

Thế gian này có bao nhiêu người oán hận cái gọi là trùng hợp? Trước nay bạn nhỏ Hứa chưa từng trải nghiệm cảm giác ấy, chỉ tặc lưỡi thầm nghĩ mọi chuyện là số trời ấn định, mấy người ở đấy khóc lóc hối hận thì siêu nhân mặc sịp sẽ tới cứu giúp sao?

Sự thật chứng minh, mỗi lần cậu nói xấu lão thiên, kết quả nhận được đều không mấy khả quan. Ví như lúc dỏng tai hóng hớt trong phòng, bạn Hứa liên mồm cầu nguyện lão thiên nhất định phải giúp cậu tai qua nạn khỏi kiếp nạn Mã Kỳ, nếu không từ nay về sau sẽ không đội trời chung với thế giới này.

Sự việc coi như thuận buồm xuôi gió nếu không có sự xuất hiện vô sỉ của Hoàng Cảnh Du, giá như bồn tắm của anh không bị hỏng, giá như Mã Kỳ đến muộn hơn một chút, Hứa Ngụy Châu sẽ không oán hận đến mức này.

Bạn Hứa cảm thấy không khí thấp tới cực điểm, phòng tắm rộng rãi thoáng mát bị bá khí vương giả của Hoàng Cảnh Du lấp kín, không gian nhỏ hẹp giữa hai người đẩy mèo nhỏ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rốt cục đành im lặng dò xét nét mặt người phía trên.

Ánh mắt anh lạnh đi vài phần, con ngươi đen láy ẩn chứa cảm xúc khác thường, gió lốc bay đầy trời, so với vẻ mặt ngụy quân tử thường ngày, bạn học Hứa đột nhiên hơi sợ đôi mắt diều hâu trầm mặc sát khí của đối phương.

Rốt cục vị băng sơn nào đó cũng chịu lên tiếng phá vỡ cục diện giằng co, ngữ khí tựa như lạnh lùng mà châm chọc, "Cậu đưa bạn gái về? Muốn ra mắt sao?"

"Cô ấy đúng là bạn gái tôi, nhưng không phải kiểu anh nghĩ tới, là bạn mang giới tính nữ!"

Bạn nhỏ Hứa thầm than trời hỏi đất vì sao một từ 'bạn gái' lại có thể hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau vậy? 

Giờ thì hay rồi, Hoàng mặt liệt có đủ thông minh để tiêu hóa lời hay ý ngọc của cậu không? Ra mắt cái gì, ít nhất cũng phải mang sính lễ đến cửa thì ông đây mới cho vào!

Cơ mặt anh giãn ra vài phần, tuy cậu hay nói mặt Hoàng Cảnh Du bị liệt nhưng ít ra vẫn có thể phát hiện vài thay đổi nhỏ, không đến mức vô phương cứu chữa. Trong lòng bé thỏ Hứa thầm vui sướng, lấy lại tự tin phong độ cúi người luồn qua cánh tay đang đóng đinh vào ván cửa, vừa di chuyển vừa nói, "Giờ tôi có việc cần làm, anh có thể chạy về phòng thay quần áo."

Nói xong câu này không thể không cảm khái bản thân oai phong biết nhường nào, bộ dạng cao thâm khó dò hoàn toàn có thể dọa sợ tên nhóc Hoắc Thiên luôn tự cho mình soái.

Hoàng lão đại nhếch môi xoay người dựa cửa, tiêu sái khoanh tay trước ngực, thoáng cái trở về bộ dạng mặt người dạ thú, mặt dày vô sỉ ngang nhiên ngắm nhìn mỹ thiếu niên ngồi trên bồn cầu.

Hứa Ngụy Châu nào có tâm tình thảnh thơi nhàn rỗi như ai đó, sự cố vừa rồi tiêu tốn gần 20 phút concert quý giá ngàn vàng, người thường còn không chịu nổi huống gì một fanboy đang hừng hực máu lửa như cậu, có biết cản trở người hâm mộ đến với thần tượng sẽ bị nguyền rủa FA cả đời không!

"Nhìn gì, chưa thấy người đẹp bao giờ sao?" Bé Hứa bị ai đó nhìn đến mức sắp thủng nội tạng liền xù lông với người ta.

"Nghĩ cách tiễn bạn gái cậu khỏi nhà tôi." Âm vực không cao không thấp, ngữ khí giống như đi đuổi chó nhà hàng xóm, khiến người nghe dựng tóc gáy.

Lời này làm ai đó xung huyết, mạch máu tắc nghẽn nặng, "Anh không thể dùng từ khác sao? Cô ấy là bạn giới tính nữ!"

Hứa Ngụy Châu vĩnh viễn không nắm được trọng tâm câu nói, hoàn toàn bỏ qua ý tứ xua đuổi Mã Kỳ từ chủ nhà. Không phải cậu ghét cô, chính vì coi Mã Kỳ là bạn nên mới trốn vào WC lánh nạn. Ngay từ bé hai người đã vui vẻ chơi đùa cùng nhau, đương nhiên sau nhiều năm xa cách sẽ chẳng đổi thay, tựa như hai đứa nhóc chơi đùa chẳng sợ mất lòng ai.

Đổi lại là một người bạn mới quen, bạn học Hứa sẽ khách sáo chạy ra tiếp đón mời trà, không để khách mất lòng cũng như duy trì mối quan hệ mới bắt đầu chớm nở. Vì vậy, trong tâm hồn đơn thuần ngô nghê của bé Hứa, cậu và Mã Kỳ còn nhiều cơ hội gặp nhau nói chuyện, cho nên hôm nay cứ để cô ấy tay không ra về đi...

Nghĩ như vậy nên mặc kệ Hoàng Cảnh Du tự sinh tự diệt, một mình chìm đắm trong thế giới thần tượng bay bổng. Mặc dù họ Hoàng hay dở thói ức hiếp con trai nhà lành, gắp lửa bỏ tay người nhưng tâm can còn lưu lại chút tính người.

Việc anh không nghĩ kế phá đám chứng tỏ bản thân họ Hoàng không muốn lộ mặt, cũng chẳng thừa hơi vạch trần quỷ kế bèo bọt của bạn Hứa, chi bằng thông qua dì Shin gửi vài thông điệp nho nhỏ tới cô gái kia.

Họ Hoàng tới chỗ treo quần áo, rút điện thoại trong túi quần sau đó gửi tin nhắn cho dì Shin, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ước chừng vài giây sau trên môi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, vô diện biểu cảm.

Ai nói nữ nhân mới đáng sợ? Khủng bố nhất chính là loại nam nhân trầm mặc ít nói, ra tay dứt khoát, trong từ điển chưa từng xuất hiện bốn chữ 'hạ thủ lưu tình', hơn nữa vị nam nhân ấy còn vô cùng đẹp trai, khí soái ngất trời, thử hỏi ai có thể đánh gục loại người ngoài hành tinh này?

Nam nhân hận không thể bằng hắn, nữ nhân hận hắn không yêu mình, làm người thật thất bại!

Kẻ nào kém may mắn trở thành con mồi của hắn chẳng phải sẽ có kết cục rất thảm sao?

Đáng tiếc, con mồi họ Hứa vẫn luôn đi sau thời đại, bị người ta treo trên đống lửa còn có thể bình chân như vại, đến lúc thành heo quay linh hồn mới hiện về than khóc, ngắm nhìn khổ chủ yên ổn nằm trên bàn tiệc mà nước mắt lăn dài...

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now