[30] Thuận lợi xin phép

400 21 3
                                    

Là ai nói một khắc tựa ba thu? Sự thật chứng minh, Hứa Ngụy Châu chỉ sâu sắc cảm thấy vạn năm đang trôi qua, tựa như một tiếng ruồi kêu đầu dây bên kia cũng có thể nghe lọt, bất quá sự im lặng kì quái này thực khiến cậu muốn trào lệ.

"Hoàng Cảnh Du? Thực xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhận vé, hiện tại có thể hoàn trả không?" Cảm giác thập phần tội lỗi dâng trào, ngón tay theo bản năng vò vò tấm chăn.

Vị họ Hoàng nào đó rốt cục lên tiếng, "Được. Anh sẽ hủy vé."

Nhanh gọn vậy? Có phải nghe nhầm không?

"Cái đó..."

"Có điều..."

Cả hai đồng loạt lên tiếng, bạn học Hứa vội thức thời nín thở nghe ngóng, hiển nhiên Hoàng Cảnh Du cách một lớp điện thoại vẫn hiểu ý cậu liền tiếp tục

"Anh đổi vé khứ hồi cho em."

Đại não bé mèo ngưng trệ, thầm nghĩ không đi Canada lấy đâu ra vé khứ hồi? Hoàng Cảnh Du có phải chưa kịp tiêu hóa ý cậu không?

Sự thật chứng minh, mọi chuyện đều là mèo nhỏ tự động suy bụng ta ra bụng người, chỉ kịp nghe đối phương thông báo ngắn gọn, "Từ Thái Lan về thẳng Bắc Kinh, không cần quay lại Thượng Hải. Anh sẽ nhờ ba mẹ em chuyển hành lý về nhà chúng ta."

Wow, quả nhiên không phải não người ta chưa tiêu hóa kịp, chính là quá gian xảo đi, đây là ví dụ điển hình cho câu nói thả con cá chép bắt con cá voi sao? (Này, ngày nhỏ cậu bỏ tiết thành ngữ học đúng không?!)

Thế nhưng bạn học Hứa vĩnh viễn không nắm được trọng điểm, vội vàng hỏi, "Nhà chúng ta là nhà nào? Không phải nhà anh sao?"

Lão thiên trên cao chỉ có thể lắc đầu thở dài, từ khi nào phân biệt rạch ròi như vậy? Không phải trước kia đều tự nhiên như ruồi ở nhà người ta sao?

"Nhà anh hiện tại là nhà em, chính là nhà chúng ta." Hoàng Cảnh Du quả nhiên vô cùng kiên nhẫn, còn tốn nước bọt giải thích rõ ràng như vậy.

Một lời này thật giống cặp đôi sắp làm hôn lễ vậy? Bé mèo nhịn không được cười đến mang tai, cố gắng kiềm nén cảm xúc, trong lòng như mở cờ trong bụng, cảm giác cầu vồng chiếu rọi khung cảnh u ám, vừa có thể theo đuổi thần tượng, vừa nghiễm nhiên sở hữu căn nhà (không chính chủ), tương lai một mảnh rực rỡ.

"Đúng rồi, khi nào anh trở về?" Tinh thần phấn chấn hơn nhiều, yêu đương một hồi quả nhiên có thể khiến người ta hạnh phúc dâng trào, mèo nhỏ nhất thời cảm thấy thực kích động, dường như trái tim lại vô thức đập nhanh một nhịp.

"Ba ngày nữa."

Thật nhanh, không trách còn muốn đem cậu theo, Trái Đất tròn như vậy, một ngày nào đó nhất định có thể cùng anh ngao du bốn phương. Bé mèo Hứa âm thầm quyết tâm, vẻ mặt thập phần kiên định, nói

"Hoàng Cảnh Du, chờ em vài ngày... Được không?" Lời nói ra còn đôi chút ngại ngùng.

Bên kia vị họ Hoàng nào đó ôn nhu đáp một tiếng "Được." sau đó tiếp tục, "Anh phải ra ngoài bây giờ, ngủ sớm đi."

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now