[24] Diện kiến nhạc phụ nhạc mẫu

597 36 4
                                    

Nhân sinh chính là một loại phim dài tập cẩu huyết khiến Hứa Ngụy Châu mới trải qua hơn 20 xuân xanh liền muốn phát hỏa, bạn nhỏ Hứa tự mình soi gương, cảm thấy vẻ mặt chính mình cũng không quá táo bón, bất quá không hiểu sao trong lòng có chút vui mừng?

OMG, này là thụ sủng nhược kinh sao?

Tình huống hiện tại chính là giằng xé nội tâm trong tiểu thuyết sến súa? Mèo nhỏ một mặt cảm thấy chính mình không nên quá dễ dãi, bất quá nhìn bầu trời đen đặc bên ngoài cùng thời tiết giá lạnh như vậy, trong lòng vẫn là không nỡ để đối phương chịu bất tiện, cho nên suy nghĩ một hồi liền mặc áo khoác mỏng chạy xuống lầu một chuyến.

Chạy a chạy, đột nhiên từ xa liền nghe giọng cười khả ố của Hứa mỹ nhân, nghe qua liền biết ngữ khí vạn phần hoan hỉ, đêm hôm không đi ngủ còn dùng giọng điệu tú bà dọa người, mẹ không lo bảo vệ nhan sắc sao?

Vừa đi vừa nghĩ, không may đã xuống tới phòng khách, sau đó...

Tượng đá Hứa Meo Meo cằm rớt xuống đất.

OMG, mắt sinh hoang tưởng sao? Hoàng Cảnh Du như thế nào lại hiên ngang trong nhà cậu? Hơn nữa một cảnh ba người cười đến vui vẻ kia là sao? Bạn nhỏ Hứa đột nhiên cảm thấy vạn phần lạc lõng, chút thụ sủng nhược kinh vừa rồi liền trôi theo gió lạnh ngoài cửa, không gian như thu hẹp đến ngạt thở, vì vậy chỉ có thể yếu đuối thều thào vài tiếng, "Ba mẹ, nhà chúng ta có khách sao?" Lời ra khỏi miệng cũng không rõ vì sao chính mình nói như vậy, có lẽ chính là muốn nhắc nhở Hứa Ngụy Châu anh dũng tiêu sái vẫn là con ruột nha.

Tuy nhiên, mẹ Hứa đang giả lả cười bên kia cũng không quá để tâm, vừa quay đầu nhìn cậu vừa nói, "Ai nha, sao còn đứng đó? Mau lại đây, hai đứa cũng đã lâu không gặp." Giọng điệu thực giống bác gái lừa người, có điều đừng lườm con như vậy được không.

Bé mèo sâu sắc cảm khái, ánh mắt có lửa kia chính là ngụ ý, nếu cậu dám quay đầu chạy thẳng, ngày mai chắc chắn không còn đầu để quay. Vì vậy đành từng bước ngồi xuống sofa cạnh ba cậu, cả quá trình cũng không dám liếc Hoàng Cảnh Du phía đối diện, cho nên trong lòng càng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn qua một cái rồi nói, "Xin chào." sau đó...

Không có sau đó!

Bởi vì Hoàng Cảnh Du ngang nhiên dùng đôi mắt sâu thẳm đó nhìn cậu không rời, đột nhiên phun trâu nhả ngọc, "Quà em lưu lại rất đẹp. Là muốn cảm ơn trước khi rời đi sao?" Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'rời đi'.

Ba mẹ Hứa nãy giờ yên lặng quan sát liền giật mình nhìn nhau, biểu ý không dám tin, đứa con trời đánh nhà mình ngoan ngoãn khả ái như vậy từ bao giờ? Trái lại Hứa Ngụy Châu nghe xong vội ngẩng đầu, mông còn chưa kịp đặt xuống hết, nhìn qua nửa điểm trêu đùa cùng ánh mắt thâm sâu, trong đầu liền muốn một cước phi tới tiễn đối phương khỏi cửa, khuôn mặt trắng trẻo có chút nhăn lại, mắt to trừng mắt nhỏ, biểu ý anh đừng có ở đây bắt đầu xuyên tạc chuyện tốt của tôi.

Hai bên nhìn nhau thực lâu không nói gì, mẹ Hứa cảm thấy không khí có chút kỳ quái liền lên tiếng giải vây, "Con trai mẹ thật có lòng nha." Sau đó quay sang bên kia, "Cảnh Du con đừng để tâm thằng nhóc nhà cô, hai đứa mới xa nhau vài ngày, Ngụy Châu cũng không biết con tới sớm như vậy nên có chút bối rối."

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now