[37][H] Kết

588 26 17
                                    

Thật vất vả ra khỏi phòng vệ sinh, Hứa Ngụy Châu men theo cửa hông rẽ trái, ly khai địa điểm dạ vũ ngoài trời bên góc phải, cũng may nơi này rất gần kí túc xá, bản thân cố gắng giữ vững một tia thanh tỉnh cuối cùng, vội vã chạy lên phòng kí túc, cũng không phát hiện một bóng người vẫn luôn đi theo mình từ lúc rời khỏi bữa tiệc.

Gắng gượng lấy chìa khoá Hoắc Thiên vẫn luôn giấu dưới chậu cây nhỏ trước cửa phòng, hai mắt giờ phút này đã mờ đi, chân cũng mềm nhũn, cuối cùng cũng mở được khoá, lập tức vội vàng chui vào, mở đèn lên, còn chưa kịp đóng cửa, toàn thân đột nhiên bị một cánh tay mạnh bạo giữ chặt, Hứa Ngụy Châu chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh áo đen vụt qua, cả người bị đè lên cánh cửa, bàn tay đối phương rất nhanh liền khoá chốt trong.

"A? Làm gì vậy? Buông tay..." Lời còn chưa nói hết, môi liền bị bá đạo ngăn chặn, giờ phút này Hứa Ngụy Châu đã sớm không còn tỉnh táo, cả đầu mơ hồ quay cuồng, tứ chi vô lực, tận lực giãy giụa, vươn tay muốn ngăn cản người nọ nhưng lực đạo hoàn toàn không đủ, tựa như lấy trứng chọi đá, hai mắt vì choáng váng đã sớm không nhìn rõ, chỉ biết đối phương một thân tây trang đen tuyền, cũng đeo một chiếc mặt nạ che đi hơn nửa khuôn mặt.

"Ngô... buông tay ưm..."

Phiến môi hồng nhuận bị mút mát day cắn, mèo nhỏ gắng gượng không mở miệng, nghiêng đầu muốn trốn thoát, cằm lập tức bị mạnh mẽ bắt lấy, cả người bị bao vây giữa thân hình cao lớn xa lạ cùng ván cửa, nháy mắt cảm thấy sợ hãi cực điểm, dùng răng cắn mạnh lên môi đối phương, mùi máu tanh khẽ tan trong khoang miệng, hoà cùng nước bọt oánh nhuận, bất quá khí lực người nọ vô cùng lớn, mèo nhỏ tuy tận lực phản kháng, cơ hồ cũng không có kết quả.

Người nọ nhân lúc cậu thất thần, đầu lưỡi trơn trượt liền tiến vào khoang miệng bạn nhỏ Hứa, công thành đoạt đất dùng sức quét qua hàm răng trắng, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang né tránh, tiếng mút mát cơ hồ vang lên rất nhỏ, nhưng Hứa Ngụy Châu cả người bị đè chặt hoàn toàn không thể động, hai tay bị bắt lấy kéo qua đầu, hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt mặc người trêu đùa.

Cảm giác bất lực cùng ghê sợ đánh thẳng lên não, cảm thấy hạ thân người nọ cọ lên chân mình, mèo nhỏ toàn thân mềm nhũn liền rùng mình một cái, đáng sợ chính là cả người cậu giờ phút này đều khô nóng khó nhịn, nụ hôn sâu thô bạo giống như ngòi lửa châm mồi nhen lên lửa nóng khắp cơ thể, toàn thân như có vạn con kiến bò lung tung. Thế nhưng Hứa Ngụy Châu biết chính mình không thể bị cảm giác này đánh lừa, một loại tủi hổ không nói nên lời dâng lên từ đáy lòng, thanh âm nghèn nghẹn giữa nụ hôn bá đạo không dứt, "Đừng... làm ơn...a..."

Nước mắt sinh lý đã sớm đong đầy đôi mắt to tròn, không rõ vì sao cả người mình trên dưới đều không có sức lực giãy gịua, nội tâm cực kỳ muốn chạy thoát, cơ thể lại không nghe theo ý mình.

Trong đầu chỉ muốn kêu cứu, bất quá hai phiến môi đã sớm bị chặn lại, đầu lưỡi bị ép buộc triền miên dây dưa, đột nhiên người nọ luồn tay xuống dưới nâng mông cậu lên, Hứa Ngụy Châu chưa kịp hoàn hồn, cả người bị treo phía trước, sau đó trời đất nghiêng đảo một hồi, rất nhanh sau lưng liền cảm nhận được chăn đệm mềm mại, cả người lập tức chấn kinh, hai chân quẫy đạp phản kháng.

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now