[32] Gió xuân

538 24 5
                                    

Hoàng Cảnh Du đang làm việc khuya, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên, hai chữ 'Mèo nhỏ' lấp lánh sáng ngời.

Không một giây chần chừ, bàn tay to rộng lập tức ấn nghe, chưa kịp lên tiếng liền bị thanh âm ủy khuất bên kia dọa sợ.

"Hoàng Cảnh Du a..." Mỗi âm tiết đều tận lực kéo dài.

Hoàng Cảnh Du ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy?"

Bé mèo thở dài thườn thượt, giọng điệu như muốn khóc, "Em, em làm rơi hết tiền a... Vừa rồi trên taxi mới nhận ra, may mắn trong cặp vẫn sót lại chút tiền lẻ, bằng không sẽ không thể trở vào khách sạn!!"

Không cần nhìn cũng biết khổ chủ có bao nhiêu đau thương cùng oán hận, Hứa Ngụy Châu chính là bị Lão Thiên ngược đến tận cùng thế gian bất kể khoảng cách địa lý!

Bên này bạn nhỏ Hứa đương muốn tiếp tục ai oán, đột nhiên nghe lọt một câu sét đánh.

"Gửi số tài khoản cho anh." Vị họ Hoàng nào đó mặt không biến sắc quyết định nhanh gọn.

"Hả? Anh định làm gì?" Bé mèo chỉ sợ chính mình nghe nhầm, người có tiền chính là dùng phương thức như vậy tiếp chuyện sao?

Ai đó đơn giản đáp, "Gửi tiền, sau đó em ra ATM rút là được."

Này nên được tính là thụ sủng nhược kinh không? Mặc dù Hoàng Cảnh Du có vẻ đã sớm muốn đem cậu về giấu đi, bất quá Hứa Ngụy Châu chỉ đơn thuần muốn giải tỏa nỗi thống khổ này, hoàn toàn không ngờ sẽ bị đối phương sủng tận trời a.

"Cái đó, vẫn là không cần đi. Kì thực em còn giữ chút tiền trong vali, phòng trường hợp hi hữu xảy ra." Chỉ là không ngờ xảy ra thật, nội tâm thực muốn gào thét, mèo nhỏ bất lực ngồi trên giường vò vò tấm chăn.

Bạn nhỏ Hứa bĩu môi, tiếp tục chấn an, "Hơn nữa đồ cần mua cũng mua rồi, sáng mai lên máy bay chắc không cần tiêu tốn thêm. Anh đừng có gửi."

Giọng nói trầm ổn vang lên, "Anh không an tâm."

Một câu này thực khiến mèo nhỏ á khẩu, mỉm cười ngại ngùng, gãi gãi mũi, lên giọng, "Thực sự không cần!!"

Sau đó tiếp tục đe dọa, "Đừng có gửi, đã biết chưa?"

Đầu dây im lặng một hồi khiến bạn Hứa thấp thỏm không yên, nhìn không thấy mặt đối phương, cho nên hoàn toàn mơ hồ, không biết người ta đang tính toán cái gì.

May mắn lúc sau Hoàng Cảnh Du mới từ tốn trả lời một tiếng "Ừ."

Trong lòng mèo nhỏ thở phào một hơi, nếu thực sự để Hoàng Cảnh Du gửi, đoán chừng số dư tài khoản sẽ lên tới 4, 5 con số mất. Không hiểu sao thực tâm chỉ một mực mong ngóng thời gian trôi nhanh một chút, như vậy có thể sớm ở bên đối phương. Lại nghĩ, nếu như ở cùng Hoàng Cảnh Du, cuộc đời bạn học Hứa chắc hẳn sẽ đỡ cẩu huyết hơn một chút, quả thực người xui xẻo như cậu hoàn toàn phi thường hiếm gặp, tại nơi đất khách quê người vỏn vẹn hai ngày đã có thể nghiệm trải vô số loại cảm xúc.

Chuyến đi này hỉ nộ ái ố đều thu thập đủ, coi như kỉ niệm nho nhỏ làm truyện kể cho Hoắc Thiên cùng Thục Phong đi, quà cũng mua đủ rồi, âu cũng tính là viên mãn.

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now