[33] Ngủ ngon

337 19 5
                                    

Hai người cùng nhau ăn tối bên ngoài sau đó mới về nhà.

Bạn học Hứa vừa vào cửa liền cảm thấy một loại khí tức quen thuộc vây quanh mình, thầm nghĩ dù sao chỉ mới tá túc ở đây hơn nửa năm, thế nhưng lại cảm thấy giống như nhà mình thật, có phải chính mình đang ảo tưởng không? Đều tại Hoàng Cảnh Du truyền bá thông tin sai lệch, cái gì mà 'nhà chúng ta', làm Hứa vĩ nhân hiện tại mới khó nghĩ như vậy.

Đồ vật trong nhà coi như không có gì thay đổi, Hứa Ngụy Châu cả ngày bôn ba bên ngoài đã sớm thấm mệt, nội tâm một mực muốn hảo hảo nghỉ ngơi sớm, cho nên dứt khoát quay đầu nhìn vị họ Hoàng đang kéo đồ đạc của cậu vào nhà, nói, "Em đi tắm trước."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu mở hành lý lấy ra một bộ đồ ngủ hình voi con, nhàn nhạt đáp, "Ừ."

Trở về tổ ấm này chính là vô cùng cao hứng, bạn nhỏ Hứa vừa tắm vừa đung đưa hát nhạc thần tượng, xong xuôi liền bước ra khỏi phòng tắm mang đầy hơi nóng, đầu còn ướt nước, theo thói quen mở cửa phòng chính mình ngay đối diện, dựa theo trí nhớ bật công tắc đèn phòng...

Sau đó, cả người nháy mắt đều đông cứng.

Thật trống trải nha! Tất cả đều ở vị trí vốn có, ngay cả chiếc ly nhỏ cậu để trên bàn cũng còn nguyên, chỉ là giường ngủ như thế nào lại phủ một lớp vải đóng gói vậy? Có phải bản thân vừa rời đi, Hoàng Cảnh Du lập tức đem chăn đệm của cậu ném ra ngoài? Cảm giác tồn tại của Hứa vĩ nhân thấp vậy sao?

Bạn học Hứa quay ngang quay dọc trong phòng một hồi, lại đau đớn phát hiện Hoàng Cảnh Du không đem hành lý của cậu vào đây! Đáy lòng thực muốn gào thét, cậu đột nhiên muốn về với ba mẹ a, nội tâm hai hàng lệ rơi.

Thật vất vả lê bước ra ngoài, lại bảo trì tốc độ rùa bò đứng trước cửa phòng vị họ Hoàng nào đó, chầm chậm gõ hai tiếng.

Quả nhiên, cửa nháy mắt liền mở ra, bạn nhỏ Hứa hai mắt to tròn bi ai chưa kịp kể tội liền thấy khuôn mặt suất khí đối diện đang hơi cau mày, vừa kéo tay cậu vào phòng vừa nói, "Trước tiên phải sấy tóc."

"A... Được." Bé mèo lúc này mới thức thời sờ sờ mái tóc đang nhỏ nước xuống cổ áo, mặt đỏ bừng đi theo Hoàng Cảnh Du, một bên ngồi xuống cạnh giường, một bên thoải mái để đối phương nhẹ nhàng lau tóc, sau đó chậm rãi thổi khô.

Tóc mèo nhỏ rất mượt, xúc cảm lướt qua kẽ tay vô cùng mềm mại, khiến Hoàng Cảnh Du đột nhiên không muốn buông tay, Hứa Ngụy Châu cũng thập phần ngoan ngoãn, tựa như bé mèo được chăm bẵm chải lông, đầu nhỏ hơi đung đưa.

Thổi khô rồi, Hoàng Cảnh Du xoay người cất máy sấy, lại vòng qua trước mặt cậu mở tủ quần áo, thuần thục lấy ra một chiếc chăn mềm mại mới tinh hình mèo con, thoạt nhìn giống chăn đệm ở nhà trẻ nhưng to hơn rất nhiều, vô cùng sinh động đáng yêu, Hứa Ngụy Châu bất giác không nói nên lời, thầm nghĩ sau này hẳn sẽ không còn cơ hội thị tẩm chiếc giường đang đắp vải kia nữa, một mặt cảm thấy có chút tiếc nuối, một mặt lại thấy ngại ngùng.

WTF, ngại ngùng? Không được, chính mình phải tỉnh táo! Rơi vào miệng sói cũng không thể lộ ra dáng vẻ quy phục.

Ai đó nghĩ liền làm, tiếp nhận chăn trên tay, khảng khái không sợ cường quyền, lên tiếng hỏi, "Đêm nay em ngủ ở đây sao?"

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now