[27] "Cho em thời gian"

674 37 7
                                    

Mẹ Hứa từ sớm đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong bếp, đương lúc hạnh phúc thỏa mãn ngắm nhìn một loạt cao lương mỹ vị, đột nhiên nhớ tới đứa con trời đánh, trong lòng liền hoảng hốt xông lên cầu thang một chuyến.

Hứa tú bà rất nhanh lên tới nơi, mở cửa phòng bạn học Ngụy Châu, phát hiện đứa con quý tử vẫn còn tâm sức ngủ nướng, chỉ hận không thể một cước đá xuống giường. Mẹ Hứa mạnh bạo lật chăn sang một bên, đầu đầy hắc tuyến gào một tiếng, "Hứa Ngụy Châu, mau tỉnh dậy!" Uy lực tựa như có thể khiến một đàn trâu chạy mất.

Người nào đó bị lay cho tỉnh, mắt nhắm mắt mở muốn tìm chăn ấm, kết quả lại bị ép buộc dựng dậy, khó chịu mở mắt lèm bèm, "Mẹ, con muốn ngủ tiếp." Khó khăn lắm mới chợp mắt một lúc, có biết cả đêm cậu khó ngủ không? Bé mèo cứ như vậy ngồi ngủ, bởi vì mẹ Hứa giữ chặt bả vai không cho phép ngả lưng.

Mẫu thân đại nhân đương nhiên thập phần thiếu kiên nhẫn, trừng mắt trực tiếp nói lớn, "Vẫn còn muốn ngủ? Cảnh Du sắp đi rồi!"

Hai tiếng 'Cảnh Du' dường như rất công hiệu, người nào đó đang trên cõi mộng lập tức mở mắt, biểu cảm như không muốn tin, tròn mắt hỏi, "Mẹ muốn lừa con?" Đầu nhỏ xoay vòng vòng, không phải hôm qua mới nói sẽ ở lại vài ngày sao?

"Không có, người ta đã sớm sửa soạn rồi. Đừng nói nhiều, mau thay quần áo rồi xuống lầu." Nói xong liền trực tiếp rời phòng, bỏ lại đứa con nhỏ bần thần trên giường.

Mèo nhỏ theo bản năng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thế nhưng cả quá trình đều như người trên mây, rõ ràng đêm qua còn thổ lộ với cậu, sáng nay liền muốn rời đi? Sớm như vậy đã từ bỏ sao? Bổn thiếu gia còn muốn tiếp tục ngạo kiều!

Nghĩ đến đây đột nhiên có chút tức giận, hại cậu một đêm trằn trọc nhiều như vậy, mèo nhỏ vừa nghĩ vừa cởi áo ngủ heo con ném lên giường, đương lúc muốn mở tủ quần áo, phía sau liền truyền tới thanh âm mở cửa, ai đó giật mình quay đầu, phát hiện Hoàng Cảnh Du đang đứng đó nhìn cậu!

"Ah đợi một chút! Đừng vào!" Lời nói theo bản năng trôi ra, thực tế đã quá muộn, nửa thân trên cùng làn da trắng mịn đã sớm bại lộ trong không khí, hơn nữa còn bị Hoàng Cảnh Du thấy được, thực muốn tìm lỗ chui xuống.

Vị họ Hoàng nào đó đương nhiên cũng không ngờ tới một mỹ cảnh như vậy, có điều rất thoải mái hưởng thụ vẻ mặt bối rối của mèo nhỏ, nhanh chóng lại gần ai đó đang đóng băng tại chỗ.

"Đều là đàn ông, em sợ cái gì?" Giọng điệu mười phần trêu chọc, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, tầm mắt cố định trên khuôn mặt khả ái, nhìn thấy bé mèo vừa uất vừa thẹn, trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn bắt nạt.

Mèo nhỏ Hứa đương nhiên không muốn thừa nhận, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, kiên quyết đổi chủ đề, "Nghe nói anh sắp rời đi?" Cậu hiện tại chính là không biết nên xoay người mở tủ quần áo hay cứ tiếp tục để trần nửa thân đối đáp Hoàng Cảnh Du, phương án nào trông tự nhiên hơn? May mắn chưa kịp kéo quần dài xuống.

Căn phòng không được tính là nhỏ, thế nhưng Hứa Ngụy Châu luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất hẹp, hiện tại Hoàng Cảnh Du còn cố ý tiến thêm vài bước, bạn nhỏ Hứa theo bản năng lùi lại, đáng tiếc phía sau là tủ quần áo, vì vậy cậu liền bị kẻ biến thái trước mặt bích đông. (*ép vào tường)

[Du Châu][Hoàn] Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu?Where stories live. Discover now