Mơ màng cảm nhận được sự ấm áp, Hứa Trân Nhi choàng tỉnh, ngỡ ngàng thấy Pháp Tuấn đang ôm nàng ngủ. Nhưng tại sao nàng lại vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nàng yêu hắn, vẫn còn yêu hắn sâu đâm nhưng tại sao hiện tại được hắn ôm vào lòng mà lại thấy vô cùng lạnh lẽo.Nàng cảm giác như người trước mặt nàng không phải Pháp Tuấn.
Chẳng lẽ, nàng đã dứt tình với hắn rồi ư?
Nhìn kĩ nét mặt Pháp Tuấn, nàng càng nhìn càng thấy lạ lẫm, vẫn khuôn mặt ấy, tại sao lại xa lạ như vậy.
Nàng hiện tại chỉ như một phế nhân, không thể nói chuyện, cơ thể đau nhức, chẳng thể làm gì.
''Tỉnh rồi à? Nàng bệnh rồi, tốt nhất ở yên trong này, ta sẽ cho người mang thức ăn cho nàng.''
Lời nói có vẻ quan tâm nhưng lại không hề có một chút cảm xúc, tựa như trách nhiệm mà hắn phải làm vậy.
Hắn liệu có phải là Pháp Tuấn?
Giọng nói hắn có chút thay đổi.
Bản tính hắn cũng thay đổi.
Chỉ có khuôn mặt là không thay đổi.
Hắn là Pháp Tuấn?
Cố gắng xuống giường, nàng cố ý làm rơi chuỗi ngọc để hắn quay lại, nàng phải hỏi rõ hắn.
''Nàng làm cái gì vậy hả? Lại định bỏ trốn?''
Chỉ tay vào miệng mình tỏ ý muốn nói chuyện, khuôn mặt của hắn mới dãn ra một chút.
''Nàng muốn nói chuyện? Được ta lấy giấy cho nàng viết.''
Hắn đi ra ngoài, một lúc sau quay lại với giấy, bút và nghiên mực. Pháp Tuấn đặt lên bàn, trải giấy ra rồi đỡ nàng ngồi xuống ghế.
''Muốn nói gì?''
Cặm cụi một lúc, đôi tay vẫn run run vì đau, nàng chìa ra trước mặt hắn dòng chữ :
-'Ngươi không phải Pháp Tuấn'
''Ha Ha, Trân Nhi, có phải nàng muốn rời khỏi ta đến phát điên đúng không? Đến phu quân của mình mà nàng cũng không nhận ra?''
Nét mặt của hắn càng nói lại như đang cố nhẫn nhịn cơn tức giận đang kéo tới. Hắn bỗng bế nàng lên, ném nàng thật mạnh xuống giường.
''Người đâu đóng cửa lại cho ta, không có sự cho phép của ta không được cho ai vào.''
''Dạ.''
Tiếng người bên ngoài vọng lại làm nàng càng thấy bất an, môi nàng mấp máy không cất được tiếng.
''Có phải ta đối xử với nàng quá nhân từ? Hay nàng trách ta chưa làm tròn bổn phận phu quân của nàng? Được, hôm nay ta làm tròn bổn phận phu quân nàng, để xem ta có phải phu quân nàng không.''Pháp Tuấn nét mặt bông trở lên hung hãn lạ thường, tay hắn mạnh mẽ xé rách y phục mỏng manh trên người nàng. Mặc nàng giãy giụa hắn cũng không buông tay.
''Hừ, nàng đừng trách ta đối cử tàn ác với nàng, hãy trách tại sao nàng không nghe lời..''
Y phục bị ném xuống đất, hắn điên cuồng hôn lên cơ thể nàng. Nước mắt rơi xuống hai gò má nóng bỏng, nàng yếu ớt phản kháng nhưng chỉ càng tăng thêm ngọn lửa dục trong lòng hắn. Đôi mắt hắn ngày càng nhuốm màu dục vọng.
''Nàng phản kháng? Ta là phu quân của nàng, nàng chỉ có thể phục tùng, đừng hòng kháng cự.''
Đôi mắt nàng mờ đi , cơ thể đau nhức bởi vết thương chưa lành.
Pháp Tuấn, ngươi không bằng cầm thú.
YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
Roman d'amourNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?