Phần 8

2.4K 185 29
                                    

Hứa Trân Nhi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, giọt mực đen vô tình rơi xuống y phục trắng như tạo điển nhấn, tuy màu đen nhưng càng nhìn lại càng chói mắt, chói đến độ nàng như bừng tỉnh. Thấy giọt mực rơi rớt trên y phụ trắng, Hứa Trân Nhi vội vã lau đi, lại càng khiến y phụ thêm lấm lem. Sao lại ngốc nghếch như vậy, càng lau lại càng nhòe ra, giống như nỗi lòng nàng, Pháp Tuấn dù có cố lau đi vết thương thì cũng chỉ khiến nó đau thêm bởi vết thương ấy vẫn chưa lành, chạm vào chỉ thêm sưng đỏ mà thôi.

Y phục vừa mặc cũng không quá bẩn để thay mơi, Hứa Trân Nhi lại tiếp tục vẽ tranh, bức tranh chỉ đơn điệu hai màu đen trắng, nhưng lại sắc nhọn như đâm vào tim gan người khác. Người nàng vẽ chính là Pháp Tuấn, nét vẽ đẹp, lại dứt khoat, tựa như hằn sâu trong lòng nàng, mãi mãi không thể quên. Đúng vậy, với một người hại chết cha nàng, nàng sao có thể quên. Yêu? Cũng chẳng biết còn hay không nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng lại dâng lên một nỗi hận khó nói.

Làn da trắng yếu ớt, đôi môi anh đào nhợt nhạt, đẹp mà mỏng manh, cộng thêm đôi mắt vô thần, tâm đau nhưng ngoài mặt lại chỉ còn là vô cảm, cũng chỉ có thể chứng minh cho tất cả biết nàng bề ngoài yêu đuối nhưng tâm không như vậy. Nàng có thể chịu nhục ở lại đây nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ qua nợ cũ.

Ống tay áo tung bay, gió lùa vào khiến tâm lại càng thêm lạnh giá, hai tay cuộn lại bức tranh chưa khô mực, nhòe cũng mặc kệ, chẳng còn quan trọng nữa.

Mười ngày rồi, Pháp Tuấn phải rời phủ chuyển lương thực xuống phía nam, những tưởng tâm nàng sẽ được thả lỏng nhưng không, người trong phủ luôn đến tìm nàng để phá. Chịu nhục cũng được, chỉ cần đợi khi ca ca trở về, nhất định phải đợi ca ca trở về.

Sáng sớm nay, Thê thiếp của hắn đến đây quấy rầy nàng, chuyện này nàng cũng đã chuẩn bị kĩ, những ngày trước khi Hứa Trân Nhi bị nhốt trong lồng sắt, cũng là nàng ta đến dội nước muối vào vết thương của nàng. Mối thù này, nàng nhất quyết không để yên, nhưng hiện tại không thể nói chuyện, đối đáp sao?

Cẩm Hương tay cầm cây quạt, chân mày kẻ đậm đi đến, nụ cười dịu dạng e lệ như thiếu nữ, nàng ta chắc cũng chỉ mười bảy, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa tan hết. Cẩm Hương cười đùa ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà, trà thơm hương, bay đến tận chỗ nàng.

''Hứa Trân Nhi, vui chứ? Nhìn vết thương trên người ngươi, ta thật đau lòng. Sớm rời khỏi nơi đây thì tốt rồi, đằng này bám rịt lấy chàng, đáng đời.''

Hứa Trân Nhi tất nhiên im lặng, hai tay cất bút vừa dùng để vẽ, mặt vẫn không chút cảm xúc nào.

Chuyện nàng không nói được chỉ có Pháp Tuấn cùng đại phu biết, hiển nhiên Cẩm Hương không biết, nàng ta thấy nàng không nói gì, nét mặt sầm lại, '' Hả? Giờ còn không lên tiếng? Ha, có phải biết điều rồi không? Nói cho người biết, chừng nào ngươi còn ở cái phủ này, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vị trí chính thất nhất định phải là của ta.''

Vị trí chính thất? Nàng không ham, nhưng không đồng nghĩa nàng sẽ nhường nàng ta.

Ly trà trên tay Cẩm Hương nóng bỏng, Hứa Trân Nhi cố tình đụng vào chân bàn khiến trà đổ vào tay nàng, Cẩm Hương vội vã đứng dậy lắp bắp:'' Ta...ta... không có làm, tất cả là do người chuốc lấy thôi. Hừ đáng đời, ta về.''

Nói xong vội vã bỏ đi, Pháp Tuấn trước khi đi đã cấm người đến bắt nạt nàng, tất nhiên nếu hắn nhìn thấy vết bỏng này, Cẩm Hương sẽ không thoát được tội. Tính ra chỉ còn một ngày nữa hắn sẽ về, nhất định có trò vui.

Cẩm Hương, trò hay vẫn còn, vụ lần này chưa là gì đối với những gì nàng ta làm với nàng.

]/

Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now