Phần 17

1.3K 82 18
                                    

Ngày hôm sau, Hứa Trân Nhi cảm thấy bất an nên dậy từ sớm, nàng cũng đoán được Quan Tuyết Nguyệt sẽ không buông tha cho nàng.

Gần đây Pháp Tuấn có vẻ rất bận, hắn đêm qua đây ngủ cùng nàng tầm vài canh giờ rồi gà còn chưa gáy đã đi ngay. Nhớ lại cuộc đối thoại của bọn họ đêm qua, Hứa Trân Nhi có chút lo lắng.

Nhân lúc trời vẫn còn chưa tỏ hẳn, Hứa Trân Nhi đặt cái gối vào chăn cùng y phục của mình, sau đó đắp lại rồi đi ra ngoài. 

Quan Tuyết Nguyệt là con gái quan tứ phẩm , dù sao sinh ra trong nhung lụa nên tính tình chảnh chọe, không thể thoát khỏi bệnh tiểu thư. Năm ngoái, nàng ta cùng Cẩm Hương cũng đã ép chết ba tì thiếp trong phủ thừa tướng này rồi, còn một người nhục nhã mà phát điên. Chỉ tiếc hiện tại Cẩm Hương không còn ở đây, không biết nàng ta sẽ làm ra trò gì. Chẳng qua là nàng cũng không phải dạng nhu nhược ngồi đó cam chịu.

Khẽ nhếch môi, Hứa Trân Nhi rắc dầu quanh phòng,  ra phía gốc cây gần đó chờ xem.

Như dự đoán, một lúc sau, đi theo nha hoàn của Quan Tuyết Nguyệt là hai nam nhân cao lớn, trên tay còn cầm theo dây thừng và khăn. Chắc Quan Tuyết Nguyệt phải tức giận lắm mới làm đến độ này.

Bốn người họ đứng bên ngoài một lúc, nha hoàn có nói gì đó, sau đó hai nam nhân mới rón rén bước vào phòng.

Hứa Trân Nhi cười lạnh, Quan Tuyết Nguyệt đúng là liều thật, Pháp Tuấn vừa mới đi ra ngoài liền hành động ngay. Thậm chí nàng ta còn không cần dùng thuốc mà kêu người trực tiếp đến trói nàng. Ngông cuồng!

Sợi dây đã chuẩn bị từ trước, Hứa Trân Nhi thấy hai tên đó đi vào liền giật mạnh, nến trên bàn lập tức đổ xuống bén dầu mà cháy bùng lên.

Ha, thử xem Quan Tuyết Nguyệt giải thích sao với Pháp Tuấn đây.

Cười đắc ý, Hứa Trân Nhi không biết có người đã đứng sau mình từ lúc nào, tay hắn cầm con dao nhọn miết miết.

''Hứa tiểu thư không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy?  Tại hạ cứ tưởng rằng tiểu thư đây chỉ là một nữ nhân nhu nhược. Thật sự có lỗi quá.''

Lục Vân Cơ ngồi xuống bên cạnh nàng, con dao lóe lên một cái rồi được đút vào vỏ của nó.

''Quên mất, Hứa tiểu thư không thể nói chuyện.''

Hứa Trân Nhi biết chuyện mình vừa làm có người nhìn thấy, đứng dậy đi về phía căn phòng đang cháy.

Lục Vân Cơ cười cười, trực tiếp kéo Hứa Trân Nhi đến bên người hắn.

Ôm vòng eo mảnh của nàng, Lục Vân Cơ nhếch môi:'' Hứa Trân Nhi, ca ca đây.''

Ầm... 

Âm thanh vừa phát ra khiến đầu nàng như nổ tung, ca ca của nàng sao? Hơn chục năm nàng chưa nhìn thấy ca ca rồi, người trước mặt thật sự là ca ca của nàng sao?

''Là ta Hứa Nghiệp Thành.'' Lục Vân Cơ thấy nàng có vẻ không tin, cho tay vào trong ngực rút ra một bì thư.

''Cha vẫn còn sống, có gửi thư cho muội, cha biết muội lo lắng cho cha nhưng hiện tại mọi chuyện vô cùng phức tạp nên chỉ có thể cho muội biết từng này thôi.''

Đưa bì thư cho Hứa Trân Nhi, Lục Vân Cơ vội vã rời đi.

Bên này, Hứa Trân Nhi ngu ngốc ngồi xuống, xé phong thư ra đọc.

Nét chữ này, thật sự là của cha rồi.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now