Pháp Tuấn đi đến bên nàng,cầm lấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn, hắn khẽ liếm đi những vệt máu nơi cánh tay, Hứa Trân Nhi không tự chủ được có chút run rẩy.
Pháp Tuấn ngẩng đầu, giữ chặt khuôn mặt Hứa Trân Nhi, hôm lên những giọt nước mắt vẫn còn ẩm ướt nơi khóe mi, cười nhẹ:'' Sao lại khóc?''
Hứa Trân Nhi cũng chẳng thế nói chuyện, hắn hỏi cũng chẳng có được giải đáp, vậy thì hỏi để làm gì? Hay chính là muốn nhắc nàng việc bản thân không thể nói chuyện được nữa? Đôi mắt long lanh mà kiên cường nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay đẩy Pháp Tuấn ra, đứng dậy đi về phòng. Nhìn hắn chỉ khiến nàng thêm hận mà thôi, kí ức đau khổ cứ thế ùa về, chẳng thể quên được.
Mới bước được hai bước, cả người Hứa Trân Nhi bị nhấc bổng lên, Pháp Tuấn ở phía sau đã nhanh chóng túm được nàng. Hứa Trân Nhi hơi giật mình,khuôn mặt có chút biểu cảm, nhưng cũng không quá dữ dội, miệng mở ra nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.
''Tại sao luôn bướng bỉnh? Bướng bỉnh như con mèo hoang vậy, thật khiến người ta muốn yêu mà lại sợ bị cào.''
Pháp Tuấn vừa bế nàng vừa nói, âm thanh trên đỉnh đầu vọng xuống, hơi thở phả vào tai khiến Hứa Trân Nhi có chút ngứa, không tự chủ đưa tay lên xoa xoa tai.
Đi gần đến phòng của nàng, hắn lại nói:'' Nếu không ngoan ngoãn nữa, ta chỉ có thể lại nhốt nàng vào lồng sắt mà cưng chiều thôi. Nhớ lấy.''
Hứa Trân Nhi nhớ là bản thân không hề làm gì, sao hắn đột nhiên lại muốn nhốt nàng vào lồng ?
Hứa Trân Nhi hơi nhíu mày, quay ra nhìn Pháp Tuấn, thấy hắn đang bế nàng lên giường, một tay cởi giày thêu hoa của nàng ra.
''Hừ, không biết bản thân không ngoan ở chỗ nào ư? Bức thư này, là gì đây?'' Pháp Tuấn lôi ra một bì thư nhỏ, phía trên có đề chữ Khanh, đậm và rất rõ. Đây là gì vậy?
''Không nhớ? Vậy để ta nhắc cho nàng nhớ.'' Vừa nói vừa xé y phục của Hứa Trân Nhi ném xuống giường, một tay nắm chạt mắt cá chân khiến nàng không thể chạy trốn.
''Đóng cửa lại rồi cút cho ta, ai cũng không được bén mảng đến.''
''Dạ.'' Bên ngoài vọng đến tiếng của nhân gia, trong giọng nói đầy sợ sệt. Đúng vậy, từ khi hắn lên làm thừa tướng, ai cũng sợ hãi hắn, đến hoàng thương cũng coi hắn như bằng hữu mà nể phục. Hơn nữa, một phần do tính của hắn thay đổi hoàn toàn, lạnh nhạt, độc ác, ra tay tàn bạo. Tất cả đều không thể nhìn thấy được hắn, vì vậy thấy hắn chỉ có thể sợ hãi.
Hứa Trân Nhi sức lực yếu ớt sao có thể chống lại người như hắn, lúc này, nàng chỉ nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền lại như chết, mặc kệ tất cả.
Pháp Tuấn nhếch miệng cười, ra vào trong cơ thể của nàng:'' Tính giả chết là ta có thể tha cho sao? Đừng hòng.''
Không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu lần, cơ thể Hứa Trân Nhi không chịu nổi mà ngất đi, mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi.
Tâm trạng của Pháp Tuấn thay đổi thất thường, bản thân Hứa Trân Nhi quen biết hắn từ nhỏ mà đến bây giờ mới biết bản thân không hiểu gì về hắn. Bức thư có chữ Khanh kia rốt cuộc là gì lại khiến hắn tức giận phát tiết lên người nàng.
Tỉnh dậy, trời cũng đã nhập nhoạng tốt, cả thân mình đau nhức như nát từng khúc xương, Pháp Tuấn vẫn còn ngủ, hắn đặt nàng nằm trên người hắn, hay tay để lên eo nàng.
Hơi ngẩng đầu, Hứa Trân Nhi đột ngột phát hiện, Pháp Tuấn từ bao giờ lại có một vết bớt màu đỏ ở ngay phía trên tai trái? Mấy năm trước khi nàng đứng gần Pháp Tuấn cũng không có nhìn thấy, chẳng lẽ người này thật sự không phải là Pháp Tuấn? Nhưng tại sao lại giống như vậy?
Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Ban đầu nàng đã có cảm giác người này không phải là Pháp Tuấn mấy năm trước mà nàng từng yêu. Hắn là ai?
YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?