Đêm đến, ánh trăng khuất sau làn mây mờ ảo, hương hoa nhài quen thuộc tỏa ra từ phía vườn hoa ngay sau hậu viện. Hứa Trân Nhi đã ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vẫn chưa khôi phục hẳn, không biết nàng mơ cái gì, trán nhăn lại, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra nổi tiếng nào. À, hắn quên mất nàng đã mất đi giọng nói ngọt như đường ấy.
Pháp Tuấn cởi y phục, nhẹ nhàng nằm lên giường tránh đánh thức người con gái đang ngủ. Hắn xoa xoa mi tâm, vuốt ve mặt Hứa Trân Nhi.
''Đã lâu chưa được nghe giọng nói của nàng, cũng đã sáu năm rồi.''
Giọng hắn khàn khàn, hơi khác với giọng thường ngày của hắn. Pháp Tuấn xoay người, ôm Hứa Trân Nhi vào lòng, ánh mắt trìu mến.
''Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta đều có thể cho nàng thứ nàng muốn. Trân Nhi, nàng có hiểu hay không?''
Thấy Hứa Trân Nhi không có dấu hiệu tỉnh lại, Pháp Tuấn mỉm cười, ôm chặt nàng hơn, thì thầm:'' Ta sẽ không nhường nàng cho huynh ấy, nhất định không nhường.''
Ánh trăng trượt ra khỏi làn mây như chứng giám cho lời hắn nói, dù là ai cũng không thể cướp nàng ra khỏi hắn, không thể.
~~
Sáng hôm sau, vì mưa lớn nên thời tiết hơi lạnh, Hứa Trân Nhi tìm kiếm sự ấp ám mà rúc vào ngực Pháp Tuấn, miệng ngọt ngào chóp chép như trẻ con.
Về phần Pháp Tuấn, hắn đã dậy từ sớm, chỉ là thấy nàng ôm chặt hắn như vậy nên cũng không dậy. Nhìn người trong ngực mềm mại ôn nhuyễn như ngọc, chợt hắn nhớ đến ngày trước, ngày mà hắn theo cha vào phủ thừa tướng.
''Ca ca, ca ca đỡ muội với, muội trèo trên cây này không xuống được.''
''Ca ca xinh đẹp ơi, đỡ muội đi mà.''
Lắc lắc đầu, hình ảnh Hứa Trân Nhi hoạt bát nghịch ngợm năm đó không còn nữa, giờ nàng trở thành như vậy, đích thực cũng một phần là do hắn.
''Hứa Trân Nhi, ta nói ta không hại nhà nàng, nàng tin ta không?''
Người trong ngực vẫn ngủ say, chỉ hơi nhíu mày không hài lòng về chuyện trong mơ.
Nhưng cũng đến lúc phải dậy, Pháp Tuấn nhấc cánh tay khẽ khàng, đắp chăn lại cho nàng, mặc y phục đi ra ngoài, rửa mặt. Hắn chỉ không muốn nàng thức giấc, đã lâu không thấy nàng ngủ ngon như vậy.
Lâm Minh Phong đã sớm đợi hắn ở sảnh lớn, cười nho nhã, hỏi:'' Vừa mới được thỏa mãn à? Sao mặt mày hôm nay tươi tỉnh thế?''
''Đến có chuyện gì?''
Lâm Minh Phong nhăn mày, hừ hừ đáp, nét nho nhã ban nãy bay đi hết:'' Ta đội mưa tới đây đưa đồ cho huynh, vậy mà huynh không nói được một câu hẳn hoi nữa.''
''Cá chép ngọc bích phỉ thúy sắp chuyển tới nhà ngươi rồi đấy.'' Nhận lấy chiếc hộp gỗ trên tay Lâm Minh Phong, hắn nói nhàn nhạt không ra cảm xúc gì.
Lâm Minh Phong nghe vậy, nét mặt vô cùng vui vẻ, thật không uổng công hắn đội mưa đến:'' Pháp Tuấn, đi theo huynh đúng là lời.''
Như nhớ ra chuyện gì, Lâm Minh Phong lại nói:'' Nghe nói nhà họ Cẩm đang rục rịch chuyện gì đó, hình như là muốn tạo phản. Theo thăm dò thì biết được Cẩm Sương tặng rất nhiều đồ quý giá cho các quan văn võ trong triều, còn chưa kể gần đây mua chuộc khá nhiều thuộc hạ trong doanh trại của Văn thừa tướng.''
''Tiếp tục điều tra, Hoàng thượng không phải bù nhìn, hắn vô cùng nham hiểm, muốn soán ngôi? Chắc chờ tới kiếp sau đầu thai thành con trai hắn.'' Pháp Tuân nói, vẫn không nhìn đối phương mà chỉ chăm chú mở hộp gỗ.
Nghe Pháp Tuấn nói như vậy, Lâm Minh Phong không khỏi buồn cười,'' Đúng là tâm trạng tốt, còn biết nói đùa.''
''Đùa?''
''À không, ta không nói gì cả.'' Cái tên Pháp Tuấn này, đúng thật là nhàm chán, chẳng hiểu sao có mỹ nữ thích hắn được.
YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?