Phần 6

2.6K 183 18
                                    


Tỉnh dậy với thân thể đau nhức, đau đến mức nàng không thể cử động . Pháp Tuấn, hắn thật không bằng cầm thú. Thân thể đầy những vết bầm tím, còn có những dấu hôn đỏ hắn để lại . Thật dơ bẩn! Nhưng hiện tại nàng chỉ như một phế nhân, nàng có thể làm gì chứ?

Cố gượng dậy , trên người nàng là y phục sạch sẽ nhưng không thể che đi những dấu vết nàng trải qua với hắn. Trời đã tối, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Hứa Trân Nhi không muốn ăn, nàng ngồi tựa người bên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm yên tĩnh.

Màn đêm u tối thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ, thấp thoáng một bóng người lướt qua khiến nàng giật mình bừng tỉnh. Bóng dáng ấy quen thuộc khiến nàng sợ hãi, chưa bao giờ nàng lại sợ hãi như vậy, nét mặt bỗng trắng bệch đi. Bóng y nhân đỏ rực quay lại nhìn nàng, tựa như cười với nàng vậy, đôi mắt hắn thanh thuần mà đẹp đẽ. Nàng và hắn có quen nhau không?

Câu hỏi quanh quẩn khiến tâm trạng nàng càng thêm rối loạn, bất chấp cơn đau thể xác, nàng vội vàng đuổi theo nhưng bóng mất hút tựa như do nàng tưởng tượng ra..

Quay trở về phòng, nàng giật mình khi thấy Pháp Tuấn đang ngồi bên giường nàng, Hứa Trân Nhi lạnh nhạt không nhìn qua hắn, lại ngồi bên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

''Nàng đi đâu?''

Giọng hắn âm trầm nhưng chứa lửa giận, hắn thì giận gì chứ? Đôi mắt bây giờ mới nhìn hắn, đôi lúc không nói được cũng tốt, chí ít nàng không cần phải nói chuyện với hắn.

''À, nàng không thể nói được. Im lặng cũng tốt.''

Hắn đột nhiên ném giấy và bút xuống bàn, đôi mắt nhìn nàng lạnh lẽo xa lạ.

''Viết đi, vừa nãy đi đâu?''

Đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Pháp Tuấn đi đến nắm lấy cằm nàng, đôi mắt như nhìn thấu nàng.

''Không viết à? Tốt. ''

Hắn đột ngột bế nàng lên, cơ thể nàng mỏng manh khiến người ta đau lòng. Pháp Tuấn ném nàng xuống giường, bàn tay cầm chặt cằm nàng không buông, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn.

''Có phải ta đã quá nuông chiều nàng không?''

Đôi tay nhỏ bé giãy dụa lại càng làm hắn phát điên, hắn bóp chặt cổ nàng, đôi mắt hằn lên tia máu.

''Muốn chết hả? Đừng hòng, ta không để cho nàng chết. Trân Nhi à, nàng chết rồi ai hầu hạ ta?''

Đôi mắt Hứa Trân Nhi mờ đi rồi dần nhắm lại, cơ thể vì quá mệt mỏi lại thêm chưa ăn uống nên ngất đi, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của hắn. Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh, bàn tay buông thõng xuống. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.


Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now