Phần 9

2K 170 21
                                    

Vết bỏng ở tay càng thêm đau rát, nàng cũng không muốn bôi thuốc, nỗi đau thể xác khiến nàng vơi đi phần nào nỗi đau về mặt tinh thần. Vết bỏng này có là gì so với lúc nàng bị nhốt trong lồng sắt chứ.

Cẩm Hương từ hôm đó không đến trêu chọc nàng nữa, không biết nàng ta định suy tính nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Quấn vải trắng sơ sài vào vết thương để khỏi ngấm nước, Hứa Trân Nhi cố gắng xách nước đổ vào thùng gỗ lớn, để đầy thùng cũng mấy tầm ba canh giờ.

Dùng một tay nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trắng, vắt lên một bên rèm, nàng thả vài cánh hoa hái được ở vườn hoa đào, thả mình vào dòng nước lạnh buốt.

Bây giờ đang là cuối mùa thu, trời se se lạnh, tuy không buốt đến độ dóc da dóc thịt như mùa đông nhưng cũng lạnh khiến người ta không muốn chạm vào. Hứa Trân Nhi lại không thấy lạnh, thật thoải mái, da thịt nàng nóng bừng bừng, gặp nước lạnh lại thấy thật thỏa mãn. Trong thâm tâm bỗng có chút cảm giác.

Mí mắt cứ cụp dần xuống, lại không hay thiếp đi, mệt mỏi, thật mệt mỏi. Chỉ mơ hồ có nam nhân chạy đến ôm lấy nàng, khuôn mặt quen thuộc mà gần gũi.

''Pháp Tuấn, chàng định lên kinh thi sao?'' Nét mặt ngây thơ, non nớt của thiếu nữ, lại mang nét e thẹn như hoa lan.

Nam nhân nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu nàng:'' Yên tâm, ta thi đỗ nhất định sẽ quay về, ta sẽ....sẽ...''

''Sẽ sao?'' Nữ nhân mặt hồng một mảng, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng.

Nam Nhân nắm tay nàng, thì thầm, tuy rất nhỏ nhưng nàng lại nghe rõ mồn một:''Ta quay về, nàng có nguyện lấy ta không?''

Rung động, lần đâu rung động, ngọt ngào như vậy, thật ngọt ngào.

Tỉnh dậy sau cơm mê, trên trán nhăn lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, phía bên cạnh là nam nhân mà nàng hận nhất- Pháp Tuấn hắn đã trở về.

''Ngủ đi, ta mệt.'' Phía đỉnh đầu vang lên giọng nói ấm áp, lại khiến nàng nhớ đến giấc mơ vừa rồi, ngọt ngào mà cay đắng.

Hứa Trân Nhi lại nhắm mắt, một lúc thì thiếp đi, tỉnh dậy thì cũng là xế chiều, người bên canh cũng đã không thấy bóng.

Uỳnh....

Tiếng đạp cửa xé tan không khí yên lặng trong phòng, theo bản năng bất giác giả vờ ngủ, nàng không muốn nhìn mặt hắn.

''Hừ, muốn chết? Nếu ta không về kịp nàng tính chết trong đó phải không? Có phải nàng coi thường lời nói của ta?''

Pháp Tuấn nét mặt giận dữ, nàng không biết hắn đã tức điên như thế nào khi nàng cả người nóng ran còn ngồi trong thùng nước lạnh, thân thể đã yếu đuôi lại thêm bệnh, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Hứa Trân Nhi tính ngồi dậy, nhưng cả người vô lực, chỉ lắc lắc đầu, lại ra hiệu mang giấy bút để nàng viết.

-'' Ta không có muốn chết, chỉ nghĩ tắm một chút.''

''Vậy vết bỏng? Là Cẩm Hương ?'' Pháp Tuấn cơn giận đang ngùn ngụt, trong phòng như sắp có đại chiến.

-''Ta đói.''

''Người đâu, mang cháo lên cho ta.'' Pháp Tuấn thấy vậy liền gọi gia nhân bên ngoài mang đồ đến, hiện tại nàng bệnh, hắn cũng không so đo với nàng.

Pháp Tuấn ngồi trên ghế, đỡ Hứa Trân Nhi ôm vào lòng nói:'' Người của ta nhất định không thể chịu đau khổ của nguời khác, chỉ có ta mới được khiến nàng đau khổ.''

Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now