Gần đây, Hứa Trân Nhi phát hiện Pháp Tuấn có cái gì đó rất lạ, như cố dấu diếm điều gì đó. Ngày nào cũng cùng bằng hữu của hắn qua lại đến tận khuya. Đôi lúc, hắn khi ôm nàng ngủ còn nói mơ gì đó rất lạ, lại ôm nàng rất chặt.
Vốn tính trốn đi, nhưng hiện tại cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất ổn. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để liên lạc lại với ca ca- Hứa Nghiệp Thành. Thật sự lúc này nàng càng phải suy nghĩ chu đáo, sai sót sẽ phải gánh hậu quả rất lớn, bởi hắn không phải là Pháp Tuấn.
Những ngày ở bên hắn, nàng biết được rất nhiều thứ. Hắn không ăn hành lá, ở vai có một nốt ruồi son, nhìn kĩ mới thấy ở đuôi mắt hắn có một nốt ruồi rất nhỏ. Chỉ sơ qua những điều này cũng đoán được hắn không phải Pháp Tuấn thật sự. Nhưng hắn thật sự là ai? Khuôn mặt,vóc dáng lại giống đến như vậy? Còn nữa, mục đích thật sự của hắn là gì? Cái chính là còn hại gia đình nàng tàn cửa nát nhà.
Hứa Trân Nhi nghĩ rằng, nếu bây giờ mà rời đi, chắc chắn sẽ không bao giờ biết được thân phận thật của hắn, nhưng nếu không rời đi thì khó gặp được ca ca.
Suy nghĩ càng ngày càng rối, tách trà nàng pha cũng đã nguội lạnh cả. Trước mặt, Pháp Tuấn mỉm cười ngồi đó,ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nàng.
''Đang nghĩ đến ta sao?''
Hứa Trân Nhi hơi giật mình, cũng không nhìn hắn quá lâu, rời ánh mắt lên bàn trà, nhẹ nhàng rót một chén khác.
Pháp Tuấn hôm nay hình như có chuyện gì vui vẻ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói:'' Lâu rồi phu thê chúng ta chưa ngắm trăng, muốn lên nóc nhà ngồi một lát không?''
Nói xong không để Hứa Trân Nhi phản bác, liền ôm lấy eo mảnh của nàng, đi ra khỏi phòng.
Hứa Trân Nhi lười dãy dụa, ánh mắt nhìn lên vầng trăng dịu mát kia, cảm giác thật lạ.
Pháp Tuấn vẫn ôm chặt nàng, đôi môi dán chặt lên cổ nàng, hôn nhẹ:'' Nàng nghi ngờ ta? Hửm.''
Hứa Trân Nhi nghe vậy hơi giật mình, đúng là không chuyện gì mà hắn không biết. Nàng khẽ gật đầu.
Pháp Tuấn hít hương thơm từ cơ thể Hứa Trân Nhi, giọng khàn khàn:'' Ta không phải Pháp Tuấn thì sao? Nàng cũng chẳng thoát khỏi tay ta.''
Hứa Trân Nhi cũng không ngờ hắn lại thừa nhận, lời trong miệng nói ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Pháp Tuấn dựa theo ánh trăng thưởng thức mỹ nhân trong lòng, làn da mềm mịn từng đường nét được đôi tay hắn phác họa một lượt. Đêm nay, hắn thật sự muốn nàng ngay tại đây.
Hứa Trân Nhi muốn đẩy bàn tay đang luồn vào trong lớp váy mỏng manh, nhưng sức nữ nhi lại không thể làm gì, chỉ chán ghét đẩy hắn ra.
Pháp Tuấn cười, hôn lên đôi môi Hứa Trân Nhi, đầu lưỡi vươn nhẹ tách hàm răng, luồn vào trong khoang miệng nàng. Đôi tay cũng không rảnh rỗi, thành thạo cởi lớp y phục mỏng manh trên người cả hai.
Ánh trăng mờ ảo chiếu lên hai thân thể đang nằm phía trên nóc nhà, hơi thở hòa quyện theo nhịp tim đập liên hồi, tà mị.
Hứa Trân Nhi cảm giác như bản thân đang ở xoáy nước , lên rồi lại xuống, lúc tỉnh lúc mê, lúc lại nhẹ nhàng, lúc lại bồng bềnh lên xuống.
Pháp Tuân hôn lên từng nấc da thịt của nàng, đôi bồng đảo ngọt ngào như mật được che đi bởi những lọn tóc dài.
''Ta là phu quân của nàng, mãi mãi là phu quân của nàng.'' Pháp Tuấn giọng trầm hẳn, đôi môi hôn từng trái đào trước ngực Hứa Trân Nhi.
Nàng là của hắn, thật sự chỉ là của mình hắn.
Suối nóng từ khe chảy xuống địa phương càng thêm ẩm ướt, Pháp Tuấn từng chút từng chút nhẹ nhàng đi vào, cảm giác như đi vào chốn tiên lạc vĩnh hằng.
Nhìn Hứa Trân Nhi nằm dưới thân, mắt đã sớm mệt đến độ không thể mở ra được nữa. Pháp Tuấn thỏa mãn, lông mày dãn ra, ôm chặt lấy nàng bay về phòng.
''Ta sẽ khiến nàng quên huynh ấy... nhất định.''

YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?