Nàng còn có thể làm gì? Tốt nhất hiện tại cứ theo ý hắn, đến khi nàng khỏe mạnh rồi nhất định tìm cơ hội trốn thoát đi kiếm ca ca.
Pháp Tuấn bón từng thìa cháo vào miệng nàng, bên môi nở nụ cười thỏa mãn. Hắn thỏa mãn cái gì?
''Ngoan lắm, cứ ở yên trên giường như vậy cũng tốt.''
Đặt bát cháo đã rỗng lên bàn, hắn vuốt tóc nàng, ánh mắt như biến thành người năm xua, dịu dàng khó tả. Sao lại đột nhiên ngọt ngào đến vậy?
Hứa Trân Nhi đẩy hắn ra, yếu ớt kéo chăn lên trùm kín người mình, nàng nhất định không để hắn mê hoặc lần nữa.
Nghe qua lớp chăn được giọng nói của hắn, có vài phần mất hứng nhưng lại không hề tức giận:''Nghỉ ngơi đi, chuyện Cẩm Hương ta sẽ xử lí.''
Tiếng đóng cửa xầm một tiếng, có lẽ hắn lại tức giận rồi. Mặc kệ, nàng không quan tâm, tâm của nàng đã chết theo hắn rồi.
Không biết thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết trời đã tối đen như mực, trên eo nàng có một cánh tay rắn chắc đặt lên. Bây giờ nàng mới nhìn kĩ, Pháp Tuấn đã thay đổi không ít, da của hắn đe hẳn, trên cánh tay còn vài vết sẹo nhỏ, nhưng ở ngực lại có một vết sẹo rất lớn lồi lên trông thật đáng sợ.
Bàn tay không tự chủ được chạm vào vết sẹo ấy, chợt thấy cơ thể hắn hơi run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Càng nhìn lại càng thấy khác, cảm giác mang lại cho nàng ngày càng mờ ảo. Hay bởi nỗi hận với hắn quá lớn nên nàng cảm thấy như vậy?
Mặc kệ, dù hắn có phải là Pháp Tuấn thật hay không, nhưng hắn chính là hại cả nhà nàng, nàng nhất định không bỏ qua.
Bàn tay to lớn kéo nàng lại gần ôm chặt, nghe thấy tiếng hắn thở dài một hơi. Độc ác như hắn mà cũng phải thở dài đến lúc ngủ ư?
---
Bóng cây rợp mát cả một khoảng vườn, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá vẫn còn đọng vài giọt sương mai. Hứa Trân Nhi rảo bước đến vườn đào, tay cầm khay nhỏ để đựng. Vườn đào này đã lâu nàng chưa đến, cỏ mọc lên nhiều cao đên đùi gối nàng. Không khí thơm mát dễ chịu, Hứa Trân Nhi hái một khay rồi ngồi xuống bãi cỏ mặc cho lá cỏ cứa vào tay.
Ngọt, cây đào này chính tay cha cùng nương của nàng trồng, ăn đào ngọt mà nước mắt không tự chủ được chảy ra. Vội vã lau đi, nàng đã hứa không rơi nước mắt nữa mà lại không nhịn được, đôi tay vụng về càng lau lại càng ướt.
Muốn nói gì đó lại không thể phát ra được âm thanh, không gian chỉ còn nghe thấy tiếng gió.Mong rằng Cha và nương của nàng sống trên trời sẽ tha thứ cho nàng.
''Trốn ở đây làm gì?''
Pháp Tuấn cất giọng lành lành phía sau nàng, cũng không biết hắn đã đứng ở đó từ bao giờ.
''Tay sao lại chảy máu? Nên nhớ cơ thể nàng là của ta, đừng làm tổn thương nó.''
YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?