Nuông chiều? Cậu nói phát ra từ miệng hắn khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Giờ hắn là thừa tướng được dân chúng tin tưởng, hoàng thượng tin tưởng, hắn muốn nói sao chẳng được, chỉ trách nàng, một tiếng cũng không thể phát ra.
Pháp Tuấn bây giờ tựa như nắng, cảm nhận được, nhưng lại không thể nắm bắt. Nam nhân như vậy, chỉ khiến nàng càng thêm sợ hãi. Pháp Tuấn nàng biết, không phải như vậy, nhưng dù sao mọi chuyện đã đến bước đường này, nàng cũng chẳng thể làm gì.
Vị thuốc đắng ngắt bay qua mũi nàng, mùi hương càng lúc càng gần, thân thể đau nhức được nhấc lên, mệt mỏi đến mức mặc cho người kia bón, nàng cũng không thể phản kháng.
Hôm nay trở trời, vết thương theo đó mà thêm buốt, Pháp Tuân ngậm từng ngụm thuốc bón bằng miệng cho nàng. Thuốc trôi xuống cổ họng, lại ho mấy lần, nôn ra mấy lần.
''Nuốt xuống, đừng tưởng ta không biết.'' Pháp Tuấn tức giận, đặt bát thuốc xuống bàn cảnh cáo, nàng không mở mắt nhưng hắn biết nàng đã tỉnh.
Nhắm mắt là để không phải nhìn khuôn mặt giả dối của hắn, hắn mớm thuốc kiểu vậy, nàng cũng chẳng thế nuốt trôi.
''Hừ thanh cao? Thanh cao lúc này thì chỉ tìm đến cái chết thôi. Nàng không uống thuốc thì đừng trách ta.''
Lần này Pháp Tuấn lại lần nữa đút thuốc cho nàng, để tránh việc nàng lại nôn thuốc ra, hắn liền lâp tức hôn nàng, khiến nàng không có kẽ hở phải nuốt xuống.
Nửa canh giờ sau mới uống xong một bát thuốc, nàng nghe thấy Pháp Tuấn cười khẽ:'' Nếu lần sau còn không uống thuốc nữa, ta sẽ tiếp tục đút thuốc kiểu này. Có vẻ hiểu quả đấy.''
''Giấy bút ta để trên bàn, cần gì viết vào đó. Ta không muốn mang tiếng bạc đãi nương tử.''
Ha, hắn không thấy xấu hổ sao? Bạc đãi nương tử? Mang tiếng? Không phải nàng luôn bị hắn bạc đãi sao?
Mắt nhắm mắt mở nhìn nàng bị gia nhân đánh đập.
Nhốt nàng và lồng sắt treo lên cây.
Không phải bạc đãi, thì là gì?
Hắn cho rằng thế nào mơi được coi là bạc đãi đây?
Lại nghe thấy Pháp Tuấn nói tiếp:''Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện hưu phu, ta sẽ không bạc đãi nàng. Chỉ vì nàng quá ngu ngốc, muốn thoát khỏi ta ư? Mơ.''
Thật ra, nàng vẫn nghĩ, Pháp Tuấn chẳng qua là muốn nàng ngày ngày nhìn thấy hắn, nhớ đến cái chết của cha nàng, để nàng cả đời chịu dằn vặt.
Hừ, vậy hắn không thấy tội lỗi sao? À đúng rồi, loại người giả tạo ghê tởm như hắn, tội lỗi cái gì cơ chứ? Hắn còn hận không thể một lúc dày vò nàng tới chết ấy chứ.
Nàng tất nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện, muốn nàng ở bên cạnh hắn cũng được, nhưng nàng sẽ không để cho hắn vui vẻ đâu.
�jx��I��rՁ�

YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?