Diệp Hàn Dương đi theo Pháp Tuấn đến thư phòng, trên đường không nói với nhau tiếng nào.
''Tiểu Thương, mang trà.'' Pháp Tuấn ngồi xuống, bắt đầu mài mực.
Diệp Hàn Dương cũng ngồi ngay ghế bên cạnh, đặt chân lên bàn, hỏi:'' Cô nương vừa rồi là ai? Sao ta chưa nghe thấy ngươi nhắc đến?''
''Ta nhắc nương tử của ta với ngươi làm gì?'' Pháp Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, nhếch môi một cái rồi chấm bút viết.
Trà được gia nhân đặt lên bàn, hương thơm hoa nhài nghi ngút. Diệp Hàn Dương cau mày:'' Nương tử? Vậy ngươi đúng là ác nhân thật rồi. Nhìn nàng mà ta cũng cảm thấy đau lòng.''
Pháp Tuấn nghe thấy vậy liền dừng bút, phi bút lông về phía Diệp Hàn Dương,''Cần ngươi quản?''
''Ấy, không không không. Ta đây là thấy cô nương nhà người ta thân thể yếu đuối, tay chân lại đầy vết sẹo còn chưa mờ hẳn. Thật sự thì không đau lòng thì đúng là không phải nam nhân.'' Diệp Hàn Dương phe phẩy quạt, một tay nhấc chén trà lên miệng thổi.
''Đến đây để đùa giỡn?'' Pháp Tuấn đứng dậy, rút cây đao đặt ngay phía sau Diệp Hàn Dương, lấy khăn lụa lau chùi một chút.
Diệp Hàn Dương ngồi ngay ngắn lại, lấy trong ống tay áo một phong thư dày, ném cho Pháp Tuấn:'' Đọc đi.''
Đặt lại thanh đao lên giá, xé phong thư ra xem, chán nhăn lại thành một đường. Hắn biết thế nào cũng như vậy.
''Đại ca vẫn không chịu chưa trị, ta không biết huynh ấy nghĩ gì.''
Vò nát bức thư trong tay, Pháp Tuấn đập mạnh xuống bàn:''Huynh ấy muốn trở lại. Ta nhất định không cho huynh ấy trở lại.''
''Tại sao? Trở lại cũng đâu xảy ra chuyện gì?''
''Để huynh ấy trở lại, tất cả kế hoạch đều bị phá vỡ. Có thể là mất hết tất cả.'' Hai tay nắm thành quyền, trọng giọng nói đầy u ám.
Diệp Hàn Dương không hiểu lắm, hỏi lại:'' Nếu vậy, ngươi định giải quyết ra sao? Nhưng sao lại là mất tất cả?''
Pháp Tuấn im lặng, nhìn về phía Hứa Trân Nhi đang tưới cây, nếu huynh ấy trở lại, mọi chuyện sẽ vô cùng rối.
Mơ hồ nhớ lại mười năm trước.
''Pháp Tuấn.......Pháp Tuấn.... đừng bỏ Trân Nhi, Trân Nhi sợ lắm... hu hu...''
Pháp Tuấn bị rơi xuống núi, mất tích hơn một ngày, lúc đó nàng đã khóc cạn nước mắt.
Đến lúc tìm được thì chân phải bị gãy, đầu bị va đập mạnh nên tạm thời không nhớ được chuyện gì cả.
YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?