---
Cơ thể đầu vết thương hiện ra trước mắt hắn, không hề dừng lại, hắn tiếp tục hôn lên cơ thể nàng.
Thân thể run rẩy sợ hãi, yếm đào mỏng manh cũng bị hắn giật ra, sự lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể .
'' Trân nhi, ta đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng vứt bỏ nó, cứ ở dưới thân ta mà rên rỉ đi.''
Từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống như muốn nàng tỉnh táo lại nhưng mắt nàng lại ngày càng mờ nhạt dần . Nàng đã tự nhủ bản thân không được khóc nhưng nỗi nhục nhã này lại khiến nàng rơi lệ lần nữa, nàng thật không cam tâm.
Hứa Trân Nhi từng cam tâm tình nguyện trao thân cho hắn đã chết rồi, hiện tại, nàng không muốn ngu ngốc thêm lần nữa.
''Nàng phải biết rằng càng phản kháng thì lại càng khiến nam nhân hứng thú. Haha. Trân Nhi để ta yêu nàng.''
Câu nói cuối cùng của hắn lại có phần dịu dàng đến kì lại, đôi môi hắn phủ xuống môi nàng, hơi ấm truyền đến cơ thể đang lạnh lẽo của nàng.
Hứa Trân Nhi đột nhiên trở lên mờ mịt '' Trân Nhi để ta yêu nàng'' câu nói ấy như khảm vào tâm nàng, như hòa tan vào tâm trí khiến nó như phủ một màn sương mờ ảo.
Pháp Tuấn hôn dọc xuống phía bụng nàng, bàn tay không yên xoa nắn nụ hoa trước ngực.
Lông mày nàng nhăn lại, cơ thể nóng lên như lửa đốt, bừng bừng khó chịu.
''Nàng không thể nói, vậy ta sẽ nói cho nàng nghe. Thật tiếc, ta rất muốn nghe tiếng ngâm của nàng.''
Pháp Tuấn bỗng ngẩng lên nhìn nàng, cất giọng đùa cợt khiến nàng bừng tỉnh, lại một lần nữa yếu ớt đẩy hắn ra.
Hắn dùng một tay giữ chặt tay nàng, tay còn lại chu du khắp thân thể, hắn xoa nắn lại như muốn bóp nát nó vậy.
''Nàng không ngoan, ta sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu.''
Bỗng hắn thò một ngón tay vào phía khu vườn bí mật của nàng, đôi mắt nheo lại thích thú ngắm nhìn vẻ mặt chịu đừng của nàng.
''Càng kiên cường phản kháng, ta lại càng thích.''
Hắn đột ngột rút tay ra khiến nàng hụt hẫng, cơ thể khao khát đỏ bừng lên như tôm luộc.
Pháp Tuấn cởi bỏ ý phục, nằm đè lên cơ thể mỏng manh của Hứa Trân Nhi, không do dự thúc sâu vào cơ thể nàng.
Hứa Trân Nhi đau đớn tột cùng bởi cự vật của hắn xâm nhập, lúc này nàng mới để ý đến cự vật to lớn của hắn.
Pháp Tuấn tính đâm sâu vào cơ thể nàng nhưng lại bị cản trở, hai vách tường gò ép khiến hắn nhắn mặt khó chịu.
''Trân Nhi, của nàng nhỏ quá, ta thật sự không nỡ. Cố gặng chịu đau , rồi sẽ qua thôi''
Hắn nói vậy nhưng vẫn thúc mạnh vào , Hứa Trân Nhi đau đớn đến rơi nước mắt, bàn tay hắn to lớn lau đi nước mắt phía đuôi mắt nàng, nhẹ nhàng vén tóc lòa xòa che đi phần trán trắng mịn thanh tú.
Hắn sung sướng tích cực ra vào, thân thể Hứa Trân Nhi lúc này mới thích ứng kịp, cảm giác lạ kì khiến nàng thở dốc liên hồi, phía hông cũng theo phản xạ đúng đưa theo vận động của hắn.
''Không ngờ nàng lại đẹp đến vậy. Trân Nhi, nhìn ta, nàng phải nhớ ai đang ở bên trong nàng.''
Pháp Tuấn xoay nàng lại bắt nàng nhìn vào mắt hắn khiến tâm trang nàng hiện tại càng thêm mông lung.
Đột Ngột, Pháp Tuấn xoay người nàng lại, ngực bị ép cuống giường khiến nàng hơi nhức. Pháp Tuấn tấn công phía sau, hắn xoa xoa mông nàng rồi thúc mạnh vào khu vườn đầy mật ngọt, ra vào mấy lần rồi lại xoay người nàng trở lại.
''Thích chứ?''
Hắn đi vào cơ thể nàng nửa chừng rồi hỏi nàng, đôi mắt nàng lonh lanh ánh nước, ngây ngốc mà gật đầu.Khuôn mặt Pháp Tuấn vui vẻ tiếp tục vận động.
Rồi dường như nhớ ra điều gì, hắn cầm lấy đôi tay bé nhỏ của nàng , đặt nó lên cự vật to lướn nóng bỏng. Nàng giật nảy mình hất ra nhưng lại bị hắn giữ chặt.
''Thế nào? Vừa ý phu nhân chứ?''
Mặt nàng nóng rực, đôi mặt ngại ngùng nhìn sang hướng khác, dù sao nàng cũng là nữ nhi.
Hắn cứ liên tục ra vào mặc nàng mệt mỏi mà ngất đi.
YOU ARE READING
Phu Nhân, nàng nhớ ta không?
RomanceNàng ngốc nghếch yêu hắn. Lại không ngờ yêu lầm người. Cha hắn chết thay cha nàng, vì trả thù mà lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng có nên yêu hắn nữa không đây?