Phần 16

833 66 10
                                    

''Trân Nhi, nàng... còn nhớ ta chứ?'' Giọng nói dịu dàng vờn nhẹ bên tai, tà áo đỏ thẫm cọ qua gương mặt nàng. Khuôn mặt quen thuộc, hơi thở cũng vô cùng quen thuộc. Pháp Tuấn, đúng là Pháp Tuấn của nàng rồi.

Bàn tay Hứa Trân Nhi nắm chặt tà áo đỏ, nàng không muốn hắn rời đi, ôm chầm lấy người hắn.

''Pháp Tuấn, đừng đi.''

''Xin lỗi.'' Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo. Pháp Tuân dứt tà áo, xoay người bước đi. Xung quanh chỉ còn lại tiếng vỡ vụn của tim gan. Pháp Tuấn thật sự không cần nàng nữa rồi.

Mồ hôi ứa ra như tắm, Hứa Trân Nhi bật dậy trong nỗi sợ hãi mất đi. Đêm nay nàng lại mơ về hắn- nam nhân không vướng chút bụi trần ấy.

Lau đi từng giọt mồ hôi, Hứa Trân Nhi ngồi dậy, khoác áo choàng, lén lút đi đến thư phòng của Pháp Tuấn.

Xé một lỗ hổng trên cửa, Hứa Trân Nhi ngó đầu nhìn, chỉ sợ bị phát hiện.

Bên trong có năm người, đều là bằng hữu của Pháp Tuân cả, nàng thấy phía trên bàn còn đặt một hộp gỗ.

Pháp Tuấn ngồi quay lưng lại với hướng của Hứa Trân Nhi, hắn nói:'' Mưa cũng phải có lúc tạnh, chờ đi.''

Ngồi đối diện với Pháp Tuấn là Phác Khinh Văn, người này vì ngồi lấp ở phía sau nên nàng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng hắn,'' Nhưng chỉ sợ mưa to quá thành bão, đến lúc đó khó chống.''

Diệp Hàn Dương cười, quạt trên tay phẩy phẩy vài cái, tiếp lời:'' Trong chuyện này không hề đơn giản như vậy, phía đại ca cũng đã nghĩ cách nhưng huynh ấy rất kiên quyết. E là...''

Pháp Tuấn hừ lạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, nói:'' Huynh ấy là người thông minh, hẳn sẽ hiểu.''

''Không, huynh ấy muốn quay lại, muốn mang ý chung nhân của mình đi.''

''Ha, ý chung nhân? Chỉ sợ không được.'' Pháp Tuấn hừ lạnh, ánh mắt kiên định nhìn vào ngọn nến đang cháy trước mặt.

Lục Vân Cơ nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng:'' Hẳn là huynh nên nói cho đại ca biết thì hay hơn.''

''Không thể, chuyện còn chưa giải quyết ổn thỏa, tuyệt không thể để huynh ấy biết. Các người cũng biết sức khỏe của huynh ấy chứ?'' Lâm Minh Phong hiểu rõ về chuyện này hơn, vội vàng phản bác.

Hứa Trân Nhi ở bên ngoài, càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc họ đang nói đến ai? 

Quay trở lại phòng, nàng bắt đầu lắp ghép lại những chuyện xảy ra.

Ban đầu, cha nàng trước khi chế có đưa cho nàng một miếng ngọc, còn nói rằng cha bị oan. Nhưng trước đó mấy ngày, nàng thật sự có thấy cha mình qua lại với kẻ đó. 

Người xử cha nàng sau đó lại là Pháp Tuấn, nhưng cách hành xử của hắn rất lạ. Hơn nữa, hôm qua hắn còn nói qua hắn không phải Pháp Tuấn. Nếu vậy, khuôn mặt giống nhay đến vậy chỉ có thể nói rằng hai người họ là huynh đệ. 

Cuộc trò chuyện vừa rồi có nhắc tới ''Đại ca'' nào đó, liệu có phải đang nói đến Pháp Tuấn thực sự? Còn có ý chung nhân, liệu có phải là nàng?

Nhưng rốt cuộc là phải giải quyết vấn đề gì? 

Cứ miên man suy nghĩ, Hứa Trân Nhi như vậy mà thức đến sáng.

Vốn tưởng rằng gần đây Pháp Tuấn đặc biệt tới chỗ nàng thì địa vị cũng được củng cố, không ngờ mới sáng sớm đã có kẻ đến gây chuyện.

Phía cửa ra vào, thân hồng y kiêu ngạo bước tới, phía sau là hai nha hoàn mặt cũng vênh váo không kém. 

Quan Tuyết Nguyệt ngồi lên giường, giày không cởi mà trực tiếp đặt chân lên, che miệng cười:

''Ay yo, thật xin lỗi, chân ta đi từ hậu viên qua đây có chút mỏi, muốn duỗi ra một chút. Muội muội không để ý chứ?''

Quan Tuyết Nguyệt biết nàng không thể nói chuyện, tiếp tục nói:

''Chắc hẳn muội muội thắc mắc tại sao ta lại tới đây có đúng không? Chẳng qua là muốn hỏi muội một chuyện, đòi lại công bằng cho Tiểu Phi của ra mà thôi.'' 

Nàng ta nói xong liền vuốt ve con mèo trong ngực, đôi mắt đẫm lệ,'' Từ nhỏ Tiểu Phi đã ở bên cạnh ta, ta coi nó như con của mình mà nuôi nấng, thật không ngờ được... thật không ngờ được có kẻ xấu đã hãm hại nó, độc ác tới con mèo yếu đuối cũng không tha. Hức... hức...''

Hứa Trân Nhi nghe vậy bỗng cảm thấy buồn cười, nàng lấy giấy bút ra,viết viết vài chữ:

-'' Đến con mèo còn không biết giữ thì sao bảo vệ được mình?''

Quan Tuyết Nguyệt đọc được, mặt đỏ lựng lên, nàng ta nhịn cơn giận xuống, nói:'' Muội muội cũng biết, ta đây yêu quý động vật, chẳng qua là có kẻ xấu cố tình hãm hại mà thôi.''

Hứa Trân Nhi lại viết:

-'' Người khác động vật ở chỗ biết suy nghĩ, là người có hai chân thì đừng có hành động như con cẩu bốn cẳng. Tỷ Tỷ già rồi nên về phòng và tĩnh dưỡng đi, đừng đi lại lung tung.'' 

Viết xong liền đi ra ngoài, mặc kệ Quan Tuyết Nguyệt đang phát điên trong phòng.

Nàng ta đọc được,mặt mày đã không còn bình tĩnh, gằn giọng:'' Hay lắm, để xem tiên nhân ngươi đắc ý được bao lâu. A Phân, trực tiếp dùng cách đó đi, ta muốn thấy tiên nhân đó nhục nhã.'

''Dạ.'' 

Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now